Tình Yêu Và Danh Vọng

Chương 5

Trái tim Lăng Uyển Nhi như bị cái gì đó chọc trúng, mang tới cảm giác tê dại, lan ra khắp cơ thể.

Một lúc lâu sau nàng tỉnh táo lại, nhanh chóng véo mặt mình một cái.

Chỉ là một người xa lạ mà thôi…

Điên rồi điên rồi…

Cuối cùng nành đặt váy lên sô pha, dừng suy nghĩ đi vào phòng tắm, “Mau đi tắm rồi ngủ thôi…”

***

Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ló rạng.

Lúc bảy giờ, Lăng Uyển Nhi bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Bởi vì phải tới trường, nàng không dám nằm ỳ trên giường nữa mà nhanh chóng đi đánh răng rửa mặt. Một lát sau, là một người bác sĩ, mẹ Lăng vào phòng tìm nàng, dặn dò nàng mấy câu về chuyện khai giảng rồi tới bệnh viện.

Cô gái sửa soạn xong rồi xuống dưới tầng thì nghe dì giúp việc nói Lăng Đồng Châu đã tới trường với bạn trước rồi. Học kì này cậu cũng chuyển tới cơ sở chính học lên 11, nhưng lớp của hai người khác nhau.

Ăn sáng xong, Lăng Uyển Nhi xuất phát từ nhà.

Mười lăm phút sau, một chiếc BMW màu đen dừng lại trước cổng trường THPT Số 1.

Quý Phỉ Nhi đứng trước cổng chờ nàng, thấy Lăng Uyển Nhi xuống xe, mặc một chiếc áo sơ mi cổ sen màu xanh lá nhạt và váy ngắn màu trắng, mái tóc buộc cao lên thành đuôi ngựa.

Trong thoáng chốc, các bạn học sinh tới lui ở xung quanh đều nhìn về phía nàng.

Lăng Uyển Nhi đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi, cô nàng nhỏ giọng nói: “Cậu không nhận ra là có nhiều bạn đang nhìn cậu lắm à?”

“Có lẽ là do vẻ đẹp của mình chói loá quá ấy mà.”

“…Đúng là không biết ngượng.”

Nhưng mà trước đây Lăng Uyển Nhi chính là hoa khôi của cơ sở phụ, cũng có rất nhiều học sinh biết gia thế của nàng, Quý Phỉ Nhi trêu chọc nàng: “Mình nghe nói mấy hôm trước chuyện cậu chuyển đến cơ sở chính đã bị người ta kể trên diễn đàn trường rồi. Thậm chí có người còn biết cậu sắp chuyển tới lớp chín nữa, cậu đây là được chú ý đó nha.”

Lăng Uyển Nhi nhìn phong cảnh trong trường, thờ ơ nói: “Có liên quan gì tới mình đâu, mình muốn làm một người chỉ biết một lòng đọc sách thánh hiền, không để ý tới chuyện bên ngoài.”

“Ôi, cậu giả dạng học sinh ngoan miệt mài học tập làm gì chứ?”

Thông minh thì thông minh thật, nhưng cô lại còn không biết bình thường cái người này quậy thế nào sao?

Lăng Uyển Nhi liếc cô nàng một cái, rồi chậm rãi nói: “Lần này tới cơ sở chính, mình muốn thi được nhất khối.”

“??”

“Thì cái cậu Bạch Nhiễm gì đó mà cậu nói hôm qua ấy. Mình muốn vượt qua cậu ta.”

Quý Phỉ Nhi nhếch khoé môi, “… Trường chúng ta vẫn chưa có ai vượt được cậu ấy đâu.”

Cô gái đá hòn đá dưới chân: “Chẳng phải là vì mình chưa tới đó sao…”

Khi tới dưới toà nhà dạy học, Lăng Uyển Nhi phải đến chỗ giáo vụ làm thủ tục chuyển trường. Quý Phỉ Nhi chỉ đường cho nàng xong thì tới lớp trước.

Sau khi tìm được phòng giáo vụ, cô gái gõ cửa đi vào. Bên trong có hai văn phòng, nàng đi vào văn phòng dành cho trưởng khoa ở bên trong thì phát hiện không có ai. Nàng do dự một lúc, bèn ngồi xuống cái sô pha ở bên cạnh.

Nàng nâng má lấy di động ra, cực kì buồn chán chờ đợi.

Một lát sau.

Một cô gái đi vào phòng giáo vụ.

Bạch Nhiễm nhẹ nhàng bước vào, thấy bên trong không có ai thì đặt tài liệu của lớp xuống cái bàn làm việc ở phòng ngoài.

Sau khi để xuống, cô xoay người đi ra ngoài thì có tiếng phim hoạt hình vọng ra từ bên trong: “ma ca ba ca a ca oa ca mi ca ma ca um…*”

Bước chân của Bạch Nhiễm thoáng khựng lại.

Tiếng phim hoạt hình không to, nhưng lại cực kì rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh.

“…”

Cô nhìn vào trong, chỉ thấy có một cô gái đang ngồi đưa lưng về phía cô ở trong đó, một nửa sườn mặt lộ ra, làn da trắng ngần sáng trong.

Đối phương nâng má nhìn chiếc video được cắt ghép, không nhịn được mà bật cười.

Bạch Nhiễm nhìn nàng, mấy giây sau lại lặng lẽ quay đi.

Sau đó xoay người đi ra khỏi phòng giáo vụ.

Cô trở lại lớp 11-9, lúc này trong lớp cực kì ồn ào. Mọi người đã không gặp nhau cả một kì nghỉ hè, bây giờ vừa thấy mặt đã chuyện trò sôi nổi.