Lăng Uyển Nhi nhìn thấy cô gái với hàng mày lạnh lùng đứng trước mặt thì bỗng ngây người.
Trong nháy mắt, trái tim bé nhỏ của nàng mất khống chế mà đập rộn ràng.
Giật mình ngơ ra mấy giây, nàng sực tỉnh, tai nóng lên, dịu giọng mở miệng: “Không sao…”
Nàng nhận ô, ánh mắt lơ đãng liếc tới tay cô.
Bàn tay của cô gái rộng, ngón tay thon dài rõ ràng, cực kì đẹp, nhưng trên mu bàn tay gầy gò đã có mấy chỗ trầy da rớm máu, nhìn mà giật mình.
Dường như là chú ý tới ánh mắt của nàng, tay của đối phương nhanh chóng rút về.
Lúc này Lăng Uyển Nhi cũng nhìn thấy xe của nhà mình đã chạy tới trước cửa, nàng không nói gì nữa, cầm ô lướt qua cô gái đi ra bên ngoài.
Sau khi ngồi vào xe, Lăng Uyển Nhi không nhịn được mà nhìn về phía cửa lần nữa, có chút lơ mơ.
Ở một bên khác.
Cùng với nàng đi qua, một mùi hoa sơn chi trong trẻo lan toả trong không khí, thấp thoáng phả tới mũi Bạch Nhiễm.
Mấy giây sau, cậu cụp mắt, cúi người ôm chồng sách lên một lần nữa, rồi chuyển vào kho.
Khi quay lại thì chiếc xe tư nhân đã sớm biến mất trong màn đêm.
Bạch Nhiễm đi ngang qua chỗ vừa nãy va vào cô gái thì thấy dưới đất có thứ gì đó, nhặt lên nhìn thì phát hiện là một chiếc hoa tai, trên hoa tai là tinh cầu màu xanh dương, sáng rực trong bóng đêm.
Ông anh dỡ hàng ở bên cạnh đi tới, rồi thấy thứ trong tay cậu: “Ôi chao, đây là gì vậy?”
Bạch Nhiễm nhíu mày, “Có lẽ là có người làm rớt.”
“Liệu có phải là cô gái đi ra vừa nãy làm rớt không?” Anh ta vỗ vai Bạch Nhiễm, “Hay là em cứ cầm trước đi đã, biết đâu chờ lát nữa người ta sẽ quay lại tìm đấy.”
Lại có một người cô gái sáp lại gần, cười nói: “Cậu đừng nói chớ, cô gái vừa nãy xinh đẹp thật đấy.”
Ông anh mỉm cười gõ đầu người nói, rồi nói bằng tiếng địa phương: “Người ta với cậu có liên quan gì đâu, có xinh đẹp hơn nữa thì cũng không rơi vào bát cậu đâu, cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga.”
“Đù má cậu, chỉ nghĩ thôi mà cũng không cho người ta nghĩ nữa à…”
Tiếng nói cười lọt vào tai Bạch Nhiễm.
Cuối cùng cô cụp mắt, tiếp tục công việc đang làm dở.
***
Màn đêm đã tối hẳn, chiếc Rolls-Royce chạy vào khu dân cư dành cho người giàu của thành phố Lâm, cuối cùng dừng lại trước một căn biệt thự. Dì giúp việc đứng chờ ở cửa lập tức đi lên giúp cô gái mở cửa xe và bật ô.
Lăng Uyển Nhi vào nhà, dì giúp việc hỏi có cần nấu một ít đồ ăn khuya cho nàng không, nàng nói không cần bận việc nữa, mình định đi nghỉ ngơi.
Nàng đang định lên tầng thì một giọng nam kéo dài trêu chọc truyền tới từ trên cầu thang: “Tiệc mừng thọ kết thúc rồi ạ?”
Nàng quay đầu, rồi nhìn thấy em trai nàng là Lăng Đồng Châu mặc áo phông đen, đường nét khuôn mặt tuấn tú. Cậu vẫn còn buồn ngủ, đang dựa vào vách tường nhìn nàng.
Lăng Uyển Nhi nghe nói cậu bị sốt, nhưng tối nay khi về thay đồ thì nàng chưa kịp đi xem cậu. Nàng đi lên trước khẽ mắng: “Hạ sốt chưa mà đã ra ngoài chạy lung tung thế?”
“Không sao ạ,” Cậu ho khan hai tiếng, thấy mái tóc này của nàng thì nhếch mép, “Thế nào, chị định đóng vai bà già đấy à?”
“…Em có thẩm mỹ không thế?”
Cậu cười, “Khuôn mặt này của chị cũng hợp lắm đấy, có thể nói với chú út một tiếng, để chú ấy cho chị một vai diễn khách mời.”
Chú út của Lăng Uyển Nhi là đạo diễn nổi tiếng trong nước. Trước đây nàng có đóng vai phụ nhỏ trong một vài bộ phim điện ảnh do cậu* của nàng làm đạo diễn, nhưng chỉ chơi chơi mà thôi, không có suy nghĩ tiến vào giới giải trí.
Nghe thế, Lăng Uyển Nhi nở một nụ cười chết chóc với cậu: “Chị cũng không muốn đánh người bệnh đâu.”
Nàng lười cãi nhau với cậu, giục cậu đi nghỉ tiếp, nàng cũng về phòng ngủ.
Ấn công tắc rèm cửa, nàng chậm rãi cởi váy. Sau khi thay xong, nàng tiếp tục tháo hoa tai, khi chạm đến vành tai bên phải thì lại phát hiện chỗ đó trống không.
Ủa? Hoa tai của nàng đâu?
Lăng Uyển Nhi cúi đầu tìm xung quanh, nhưng không tìm thấy.
Cũng không biết là bị mất khi nào, thế mà nàng lại không phát hiện ra đấy?
Chỉ có thể để ngày mai rồi xem xem có ở trên xe không…
Đang bực bội, sự chú ý của nàng lại quay về bộ váy một lần nữa, rồi phát hiện phần vải trước ngực bị dính chút vết bẩn. Nàng nhớ lại, hình như là bị dính khi va phải người ta hồi tối.
Bỗng nhiên, khuôn mặt của cô gái vô thức hiện lên trước mắt.
Khí chất nhẹ nhàng trong trẻo nhưng lạnh lùng, tựa như vầng trăng sáng trong đêm khuya.