Bên ngoài trời đổ mưa, tại sảnh tiệc lớn trên tầng lại vẫn ăn uống linh đình, từng hồi hoan hô nói cười, vẫn sôi nổi như trước.
Trong tiếng chúc mừng của khách khứa, bà cụ vô cùng vui vẻ cắt bánh ngọt. Lăng Uyển Nhi và Quý Phỉ Nhi ăn bánh ngọt xong thì cùng đi WC.
Trên đường đi thì Trương Hân Hân ngang qua, thấy nàng thì kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Chị họ à, tiếp theo đây đến cơ sở chính học, chị phải cố gắng học tập đấy nhé. Áp lực cạnh tranh ở đây lớn lắm, muốn thi được hạng nhất cũng không dễ như vậy đâu.”
Lăng Uyển Nhi nghe thế, chân mày thấp thoáng nét cười: “Ừ, chắc chắn là chị phải cố gắng thi tốt rồi, không thì cũng không thể không biết xấu hổ khoe ra bên ngoài được, em nói có đúng không?”
“…”
Trương Hân Hân tức giận tới nỗi không nói nổi lời nào. Cô ta không nói nên lời, đành phải quay đầu bước đi, giống một con công dù bị đánh bại vẫn phải ngẩng cao đầu.
Lăng Uyển Nhi nở nụ cười, thật ra cô chẳng thèm quan tâm đến Trương Hân Hân, trái lại đối phương vẫn luôn coi cô là kẻ địch giả tưởng.
Khi tới WC, Quý Phỉ Nhi nghĩ đến cuộc sống sau này thì mong chờ nói: “Nhi Nhi à, sau này cậu chuyển đến lớp chín của bọn mình thì chúng ta có thể đi học với nhau rồi.”
“Phải rồi,” Cô ấy vỗ tay Lăng Uyển Nhi, “Nhưng mà Trương Hân Hân nói cũng có lý đấy. Nếu tới cơ sở chính mà không làm tốt thì hạng nhất của cậu cũng sẽ bị cướp mất đấy.”
“Có ý gì?”
“Bởi vì lớp chúng ta có một cô nàng nhiều lần đứng nhất khối, tên là Bạch Nhiễm, một học sinh siêu giỏi siêu khủng bố. Lần nào điểm số cũng bỏ xa người đứng thứ hai. Quan trọng nhất là…”
Quý Phỉ Nhi nhướng mày lên, “Cực kìĩinh đẹp.”
Nghe thấy chữ cuối cùng này, Lăng Uyển Nhi ngước mắt nhìn về phía cô ấy, có thêm hứng thú muốn tìm hiểu: “Xinh đẹp đến mức vào vậy?”
“Mức đứng nhất trường, cậu nói xem xinh đẹp tới đâu? Nhiều cô gái, chàng trai trong khối thích cậu ấy lắm.”
“Thế nào? Tiểu thuyết Mary Sue bước ra ngoài đời thực đấy à?”
“Hầy, ngày mai tới trường nhập học, cậu nhìn thấy người thật thì sẽ biết. Đến lúc đó đừng có mà bị mê hoặc đến mức không đi nổi đó nha.”
“…”
Nàng không tin lắm.
Lúc quay lại phòng tiệc, cô gái đi tới cạnh bà cụ. Một lúc lâu sau thì nàng hơi mệt, dù sao cũng bôn ba mệt nhọc cả một ngày, bà cụ bèn giục cô đi về nghỉ ngơi trước, buổi khai giảng ngày mai quan trọng hơn.
Bên ngoài trời đổ mưa, trợ lý chủ tịch đưa ô tới cho nàng. Vì thế nàng tạm biệt người lớn trong nhà, lại nói với Quý Phỉ Nhi một tiếng rồi rời khỏi phòng tiệc.
Nàng chậm rãi đi vào thang máy, thấy có người ấn tầng hầm số một, nàng bèn cúi đầu tiếp tục nhìn di động. Sau khi cửa thang máy mở ra, nàng vô thức đi ra ngoài, không chú ý tới số tầng.
Một lúc lâu sau, nàng khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, rồi bất chợt phát hiện ra nơi mình đến không phải bãi đỗ xe ngầm, mà là cửa hông ở phía đông của tầng một khách sạn.
Cửa thang máy đã đóng lại, cô không muốn đợi nữa, nên gọi điện cho tài xế:
“…Dạ, chạy thẳng lên đón cháu là được ạ.”
Sau khi cúp máy, ánh mắt nàng di chuyển lung tung, rồi nhìn thấy ngoài cửa đỗ một chiếc xe tải. Cửa sau xe tải mở ra, có mấy người đi tới đi lui, đang dỡ đống sách nặng trịch trên xe xuống.
Nàng biết là có một hiệu sách ở cửa hông bên này, nàng không nhìn thêm nữa mà quay mặt đi, dự tính thời gian cũng hòm hòm rồi thì đi ra ngoài.
Bên ngoài có mưa nhỏ rơi xuống tí tách, nàng mở chiếc ô trong suốt, nhẹ nhàng túm làn váy, đi qua bên cạnh chiếc xe tải.
Nàng cúi đầu chú ý dưới chân, không để ý phía trước.
Cùng lúc đó, cô gái chuyển sách từ trên xe xuống xoay người, hai người lập tức va vào nhau.
Lăng Uyển Nhi sợ tới mức khẽ kêu một tiếng, chiếc ô trong tay không cầm chắc, bị rớt xuống đất.
Nàbg lùi ra sau một bước, cùng với những hạt mưa phùn rơi trên người, làn váy màu xanh dương như làn nước dập dờn tạo ra từng tầng sóng gợn.
Lăng Uyển Nhi cúi đầu nhìn xem váy có bị bẩn không. Ngay sau đó chiếc ô dưới đất được nhặt lên, giơ lên trước mặt nàng, ngăn lại hạt mưa rơi trên đỉnh đầu.
Lăng Uyển Nhi ngẩn ra, khi ngẩng đầu lên theo phản ứng bản năng thì nhìn thấy cô gái đứng trước mặt.
Vóc dáng cô rất cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng, môi mỏng mũi thẳng, mặt mày như ngâm trong hồ sâu, khí chất trong trẻo như vầng trăng.
Hai đôi mắt nhìn nhau. Cặp mắt trong trẻo xa cách của Bạch Nhiễm nhìn nàng. Khi mở miệng, chất giọng lạnh và khàn mang theo cảm giác mát mẻ của màn đêm, tựa như hạt mưa đập lên mặt ô trong suốt, rơi vào trong lòng:
“Xin lỗi, có làm váy của cô bị bẩn không?”