Thanh Xuân Của Tôi Cùng Với Anh Ấy

Chương 52: Thỏa hiệp

"Không, tôi không có hẹn trước."

"Xin lỗi thưa anh, chủ tịch hiện tại đang rất bận, anh không có hẹn trước thì không thể gặp ngài ấy."

"Tôi là bạn học cấp ba của anh ta."

"Xin lỗi, thưa anh. Xin đừng làm khó tôi. Nếu anh là bạn học cấp ba của ngài ấy, thì anh có thể tự mình liên lạc với ngài ấy. Tôi nghỉ anh nên gọi điện trực tiếp cho chủ tịch của tôi."

Ngụy Đông muốn xông vào, nhưng hệ thống của GK cực kỳ nghiêm ngặt, nếu ngay cả tầng một cũng không vào được, thì làm sao lên được tầng cao nhất, cách chỗ hắn ở 56 tầng?

Khi Tần Sở bước vào Audi R8 của mình để trở về nhà, thì Ngụy Đông đã chặn anh ở cổng bãi đậu xe.

Nếu Tần Sở không đạp phanh kịp thời thì đã cán chết anh ta rồi.

Tần Sở sắc mặt khó coi dừng xe lại, từ từ hạ kính xe xuống.

"Xuống xe đi, Tần Sở, chúng ta nói chuyện một chút." Ngụy Đông hung hăng nói ra.

"Tôi nghĩ chúng ta không có bất cứ chuyện gì để nói." Tần Sở đầy kiêu hãnh nói.

Có một sự thật là trong số tất cả các bạn học cấp ba của anh, anh không quan tâm nhiều đến bất kỳ ai khác ngoại trừ Hoắc Miện.

Anh lại càng không quan tâm đến cái tên Ngụy Đông này...

"Tại sao anh lại đưa ra lệnh phong sát công ty của tôi? Tôi đã làm gì anh? Tại sao anh lại đẩy chúng tôi vào chỗ chết?" Ngụy Đông trên mặt tràn đầy tức giận.

Tần Sở ngẩng đầu lên, sắc mặt lạnh lùng vô cảm: "Trong vòng một tuần, tôi sẽ mạnh tay mua lại công ty của anh chỉ với cái giá rẻ mạt, điều này sẽ khiến anh và bố anh phải gánh khoản nợ hàng trăm triệu tệ. Đến lúc đó anh sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài tự sát. Đó mới gọi là bị đẩy vào chỗ chết."

Ngụy Đông nghe vậy sắc mặt tái nhợt.

Nếu là người khác nói ra điều này, anh sẽ chỉ cười và nói với người đó là khoe khoang.

Tuy nhiên, người nói ra lời này lại chính là Tần Sở. Với địa vị và tài lực của Tần Sở, anh thực sự sẽ phải chết.

Tần Sở là người thừa kế của GK, một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong nước, thậm chí có thể nằm trong top 50 ở châu Á.

Anh ta thực sự có khả năng tiêu diệt một công ty nhỏ như của họ chỉ trong vài giây.

"Tần Sở, sao anh lại làm chuyện này? Dù sao chúng ta cũng từng là bạn học. Anh... anh còn thích Hoắc Miện không? Anh sợ tôi cướp cô ấy khỏi tay anh sao?" Ngụy Đông không phải não tàn, bèn nói ra.

"Cướp cô ấy khỏi tay tôi? Anh thực sự quá coi trọng bản thân mình rồi đấy? Anh nghĩ mình có thể cạnh tranh với tôi?" Tần Sở phá lên cười.

Ngụy Đông không nói nên lời, anh quả thực là không thể...

"Tôi cho anh một giờ để cắt đứt mối quan hệ với Hoắc Miện, nếu không anh sẽ chết rất thảm."

Nói xong, Tần Sở kéo kính xe lên, rời khỏi công ty...

Ngụy Đông chết lặng tại chỗ...

Anh thật lòng thích Hoắc Miện, thật lòng muốn lấy cô làm vợ, nhưng đáng tiếc giấc mộng ngọt ngào này không kéo dài nổi một ngày.

Có vẻ như anh sẽ không bao giờ có cơ hội được kết hôn với nữ thần của mình trong cuộc đời này.

Hoắc Miện về đến nhà, đang định giặt quần áo thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Vừa cầm điện thoại lên, thấy là của Ngụy Đông, liền biết anh muốn nói gì.

Cô nhấc máy, Ngụy Đông chưa kịp nói gì thì cô đã nói trước: "Tôi quyết định rồi, tôi đồng ý với điều kiện của cậu. Chúng ta kết hôn đi. Cậu chuyển tiền sớm cho tôi nhé, em trai tôi không thể đợi thêm được nữa."

"Hoắc Miện... xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi." Bên kia điện thoại, giọng nói của Ngụy Đông có chút nghẹn ngào.

"Sao vậy? Có chuyện gì sao?" Hoắc Miện hỏi khi nghe thấy giọng nói của Ngụy Đông có gì đó kỳ lạ.

"Tôi... tôi không thể cho cậu mượn số tiền đó được nữa."

Hoắc Miện nghe anh nói như vậy lạnh cả sống lưng.