Thanh Xuân Của Tôi Cùng Với Anh Ấy

Chương 31: Người bạn vô tích sự

"Đã lâu không gặp." Sau khi nhận ra người đàn ông bên trong, Tần Sở bình tĩnh vẫy tay.

"Ôi chao, thật sự là cậu! Cậu trở về còn không có nói cho tôi biết? ! Vào đi! Chúng ta tìm chỗ nói chuyện."

Không thể từ chối, Tần Sở lên chiếc Jaguar màu đen.

Chủ nhân của chiếc Jaguar không ai khác chính là bạn thân thời thơ ấu của Tần Sở, Cao Nhân.

Tần Sở vừa bước vào trong xe, điện thoại của anh liền vang lên...

"Anh không cần đón tôi, tôi có việc phải làm, chút nữa tôi sẽ về, đem tài liệu về phòng làm việc của tôi, chiều nay hủy hẹn giúp tôi là được." Tần Sở lập tức cúp máy.

"Cậu quay lại làm việc ở GK à?" Cao Nhân cười hỏi.

"um."

"Đã bao lâu rồi?"

"Chắc hơn một tuần."

Cao Nhân tự gõ vào đầu mình. "Chết tiệt, nếu không phải ông già ngu ngốc của tôi đuổi tôi ra khỏi thành phố để đi học, thì tôi đã biết tin tức cậu về nước sớm hơn rồi. Hơn nữa cậu về thậm chí còn không gọi cho tôi."

"Tôi có gọi, nhưng cậu không bắt máy."

"Ồ, phải rồi. Tôi không được phép sử dụng điện thoại trong giờ học." Cao Nhân nói, rõ ràng rất vui khi được gặp lại Tần Sở.

- Nửa tiếng sau -

Hai người dừng lại tại một quán trà trang nhã. Trong căn phòng có một cảm giác cổ xưa quyến rũ.

Cao Nhân hỏi: "Đã qua bao lâu rồi? Chắc bảy tám năm rồi ha?"

"Chính xác là bảy năm."

"Thời gian trôi nhanh thật đấy. Khi rời đi cậu chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc, bây giờ quay lại cậu lại là Chủ tịch của GK! Haha."

"Cậu cũng vậy mà. Bảy năm trước cậu là một tên du côn trên đường phố, hiện tại cậu đã là Cục trưởng Cục Công an thành phố. Thật là một sự thay đổi lớn." Tần Sở cầm tách trà lên nói.

"Bố tôi nói rằng ông nội tôi là cảnh sát, ông ấy cũng là cảnh sát, vì vậy bây giờ đến lượt tôi cũng là cảnh sát. Ông ấy không quan tâm đến việc tôi kết hôn hay sinh con, nhưng nếu tôi không làm cảnh sát thì ông ấy sẽ từ mặt tôi."

"Một gia đình cảnh sát, không tồi." Tần Sở nhàn nhạt nói.

"Vớ vẩn! Tôi chưa bao giờ muốn làm cảnh sát. Lương thì ít mà lại có quá nhiều việc phải xử lý. Nếu không hoàn thành, cậu sẽ bị mắng. Cậu nghĩ rằng tôi dễ dàng đạt được chức Cục trưởng này sao? Tôi đã bị bắn vào bụng trong một chiến dịch chống khủng bố hai năm trước. Tôi suýt đã chết!" Cao Nhân vén áo cho Tần Sở xem vết sẹo.

"Trải qua cảm giác bước một một chân xuống âm tào chắc sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn."

"Đừng nói nhảm nữa. Tôi không ngại hoán đổi vị trí với cậu đâu. Cậu làm cục trưởng cảnh sát, còn tôi sẽ là chủ tịch của một đế chế kinh doanh!"

"Được thôi." Tần Sở nghiêm túc đáp.

"Phải rồi, tôi không có tài năng gì trong kinh doanh. Tôi chỉ có thể làm là một cảnh sát vui tính." Nói xong, Cao Nhân cầm tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ.

"Xem cậu kìa, không báo gì hết đã rời đi, bảy năm không phải ít! Cậu làm sao vậy? Có biết tôi nhớ cậu bao nhiêu không? Tôi gọi điện thoại cho cha cậu xin địa chỉ cậu, nhưng ông ấy không chịu nói cho tôi biết." Cao Nhân rêи ɾỉ.

"Là thỏa thuận giữa tôi với cha tôi. Tôi đã nói với ông ấy, tôi sẽ không trở về hay liên lạc với bất kỳ ai ở đây trước khi thời hạn bảy năm kết thúc."

"Cái thỏa thuận nhảm nhí gì vậy? Tôi thực sự không hiểu nổi cậu."

"Không, tôi làm tất cả chỉ vì một người." Tần Sở gằn từng chữ nói.

Cao Nhân đột nhiên nhớ lại chuyện xảy ra bảy năm trước. Anh ngập ngừng hỏi: "Chuyện này có liên quan gì đến Hoắc Miện sao?"

Tần Sở vẫn im lặng... nhưng câu trả lời của anh đã rất rõ ràng.

"Tôi nghĩ như này. Tần Sở, tại sao cậu vẫn còn ôm mộng tưởng với một người phụ nữ như cô ấy? Cậu không nhớ bảy năm trước cô ấy đối xử với cậu như thế nào sao? Quên cô ấy đi rồi tìm một cô bạn gái. Cậu có biết mình là ai không? Cậu là người thừa kế của GK! cậu muốn gì là có đó, cậu muốn người phụ nữ nào liền có người phụ nữ đó, vậy tại sao cậu lại luôn hành hạ bản thân mình chỉ vì người phụ nữ đó?"

"Bảy năm trước... không phải là lỗi của cô ấy. Là tôi không thể bảo vệ được cô ấy."

"Vậy bây giờ cậu muốn làm gì? Cậu trở về là vì cô ấy à?" Cao Nhân ngơ ngác.

Tần Sở lảng tránh câu hỏi, nhìn đồng hồ đeo tay.

"Tôi có việc phải đi, hôm khác gặp lại cậu sau."

"Ừ, được rồi. Nhớ giữ liên lạc nhé." Cao Nhân đứng dậy tiễn anh ra ngoài."

Đến GK, Tần Sở lên lầu, trực tiếp đi tới văn phòng. Anh ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ ngồi trên ghế sofa.

Nhìn thấy Tần Sở, cô vội vàng đứng dậy, nở một nụ cười xinh đẹp với anh.

"Chủ tịch Tần, anh trở về rồi."

Tần Sở nhíu mày...