Thanh Xuân Của Tôi Cùng Với Anh Ấy

Chương 25: Nhiệm vụ

Từ khoa Sản phụ đến phòng viện trưởng thực ra chỉ mất chưa đến mười phút đi bộ, nhưng Hoắc Miện lại đi chậm rãi kéo dài đến mười lăm phút.

Viện trưởng Ngô Trung Hưng là một người đàn ông ngoài năm mươi, khuôn mặt vuông, đôi mắt sắc sảo cùng với cách làm việc cổ hủ.

Là một y tá thực tập mới làm việc tại Bệnh viện số 1 chưa đầy một năm, Hoắc Miện vẫn chưa có vinh dự được gặp trực tiếp viện trưởng .

Cô chỉ nhìn thấy ông ấy trong các bức ảnh trên trang web của bệnh viện. Từ những gì cô được nghe qua, viện trưởng là một giáo sư chỉnh hình xuất sắc khi còn trẻ.

Ngoài ra, trước đây ông đã nhiều lần là giáo sư giảng dạy ở châu Âu.

Sau một lúc đâm chiêu, cô đã đến bên ngoài văn phòng của viện trưởng. Đứng ở cửa là một người đàn ông trong bộ vest bảnh bao cùng với cặp kính gọng vàng.

"Cô là Hoắc Miện?" người đàn ông mở lời trước.

"Vâng."

"Viện trưởng đang đợi cô bên trong. Vào đi."

"Vâng." Hoắc Miện gật đầu. Sau đó, hơi lo lắng, cô gõ cửa.

"Mời vào." Một giọng nói trầm ấm uy nghiêm vang lên từ bên trong.

Hoắc Miện đi vào trong nhìn thấy viện trưởng. Đúng như dự đoán, ông ấy trông khá giống trong ảnh chụp, ông mặc một chiếc áo khoác màu trắng của bác sĩ cực kỳ sáng.

Vị viện trưởng này tuy chưa đến sáu mươi tuổi nhưng mái tóc đã bạc trắng và nếp nhăn hằn rõ nơi khóe mắt.

"Cô là Hoắc Miện?" viện trưởng bắt đầu cuộc trò chuyện.

"Là tôi."

"Đến đây ngồi xuống đi." Thái độ của viện trưởng thân thiện một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nhiên, điều này lại càng khiến Hoắc Miện thấy khó chịu hơn.

"Không sao đâu, tôi đứng được rồi." Hoắc Miện vẫn có chút rụt rè.

"Đừng sợ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi." viện trưởng ra hiệu cho Hoắc Miện ngồi xuống.

Hoắc Miện nghĩ nếu từ chối lần nữa, cô có vẻ hơi vô lễ. Vì vậy, cô bước tới và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đen.

"Chuyện là thế này: Hôm nay tôi gọi cô đến đây là vì tôi có một nhiệm vụ rất quan trọng giao cho cô."

Hoắc Miện gật đầu: "Vâng, viện trưởng cứ nói đi. Chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi hứa sẽ cố gắng hết sức."

"Hôm qua, một quan chức từ thủ đô đã đến thị sát thành phố C. Ông ấy đột nhiên bị xuất huyết não cấp tính, được đưa vào phòng VIP cao cấp nhất của bệnh viện chúng ta vào tối hôm qua. Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế của chúng ta thực sự không phải hàng đầu. Tuy nhiên, tình trạng của viên chức này rất nguy kịch, ông ấy cũng không thể chuyển đến bệnh viện khác. Với tình trạng nguy kịch của ông ấy bây giờ, chỉ cần cử động một chút cũng có thể dẫn đến xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. Vì vậy, các viện trưởng điều hành khác và tôi đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và quyết định thực hiện phẫu thuật mở hộp sọ tại đây, tại bệnh viện này. Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra sau ba tiếng nữa, sẽ do đích thân các bác sĩ giải phẫu thần kinh hàng đầu sẽ tiến hành phẩu thuật."

Sau khi viện trưởng nói xong, Hoắc Miện gật đầu. Cô hiểu tình hình bây giờ; nó thực sự rất khó khăn.

Vị quan chức đó đến từ thủ đô, người đó phải giữ một vị trí rất quan trọng trong chính phủ. Nên viện trưởng mới coi trọng vấn đề này.

"Viện trưởng, tôi có thể giúp được gì không?"

"Tôi muốn cô làm y tá phụ cho ca phẫu thuật này."

Hoắc Miện lập tức phản đối: "Viện trưởng, sao ông có thể để tôi làm như vậy? Tôi là y tá đỡ đẻ làm việc ở khoa Sản phụ, tôi không biết gì về giải phẫu thần kinh. Ông nên cử người như y tá trưởng hỗ trợ, không phải là một thực tập sinh như tôi. Tôi tin rằng ông hẳn đã xem sơ yếu lý lịch của tôi. Tôi không phải là sinh viên tốt nghiệp của một học viện nổi tiếng. Mà là tôi đã tốt nghiệp chương trình điều dưỡng nâng cao tại một trong những học viện y tế bình thường của thành phố chúng ta. "

"Tôi biết điều đó." viện trưởng trả lời một cách nghiêm túc.

"Nếu đã biết, vậy tại sao lại giao nhiệm vụ này cho tôi? Đó... đó không phải là một quyết định sáng suốt." Hoắc Miện bình tĩnh nói.