Thanh Xuân Của Tôi Cùng Với Anh Ấy

Chương 54: Giấy chứng nhận kết hôn

“Nếu anh muốn đưa tôi lên giường với anh, tại sao lại phải tốn công sức cưới tôi? Chỉ cần nói cho tôi biết anh muốn ngủ với tôi bao nhiêu lần là được thôi”. Hoắc Miện cười lạnh, cô cho rằng Tần Sở cũng là kẻ cơ hội giống như Ngụy Đông. Cô bắt đầu khinh thường anh.

"Em sai rồi, anh muốn ngủ với em, nhưng anh lại muốn ngủ với vợ anh một cách chính đáng hơn, không phải như một cuộc tình bí mật nào hết."

Hoắc Miện nghe xong lời nói của anh liền im lặng.

"Em có thể quay về suy nghĩ rồi trả lời anh."

"Không cần, tôi đồng ý điều kiện của anh. Xin hãy lập tức tiến hành phẫu thuật cho em trai tôi." Hoắc Miện hầu như không hề do dự chút nào.

"Được, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Chúng ta sẽ đi theo đại lộ Thượng Lâm đến bệnh viện. Chúng ta sẽ đăng ký kết hôn khi đi ngang qua Cục Hành chính nhé."

"Hôm nay?" Hoắc Miện ngạc nhiên.

"Phải, vậy em nghĩ đến khi nào mới được?" Tần Sở nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.

Hoắc Miện sửng sốt, cô không nghĩ hôm nay là một ngày tốt để đăng ký kết hôn.

"Anh đang lo lắng rằng tôi sẽ rút lại lời nói sao? Anh không tin tưởng tôi à?" Hoắc Miện vừa nói vừa cười khổ.

Cô cho rằng Tần Sở không tin tưởng cô và nghi ngờ cô sau khi phẫu thuật xong sẽ không đồng ý lấy anh.

Tuy nhiên, cô không biết rằng đó chỉ là vì Tần Sở đã chờ đợi ngày này quá lâu.

"Không, anh nghĩ hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời. Đi nào, chúng ta còn phải đến bệnh viện để phẫu thuật."

Nói xong, Tần Sở cầm áo khoác bước ra khỏi văn phòng. Hoắc Miện lặng lẽ đi theo phía sau.

Các nhân viên, thư ký bên ngoài văn phòng đều kinh ngạc trước cảnh tượng này.

"Cô ấy là ai vậy? Tôi còn tưởng chủ tịch sẽ cấm những người phụ nữ vào văn phòng của mình chứ. Tại sao lại cho cô ấy vào?"

"Tôi không biết. Cô ta trông không giống bạn gái của chủ tịch. Cô ta cũng không xinh đẹp lắm, lại ăn mặc rất đơn giản. Cô có nghĩ cô ta có thể là người giúp việc mới mà gia đình anh ấy thuê không?"

"Cô bị ngốc à? Chủ tịch lại đích thân phỏng vấn một người giúp việc sao? Chúng ta đi hỏi trợ lý Dương."

Trong khi các nhân viên đang bàn tán, có người đã dũng cảm đến hỏi trợ lý Dương.

"Trợ lý Dương, người phụ nữ đó là ai vậy? Chủ tịch dường như đối xử với cô ấy rất khác."

"Sao mà tôi biết được? Đây cũng là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy." Trợ lý Dương nói với vẻ mặt ngây thơ.

"Đăng ký kết hôn không cần hộ khẩu sao? Tôi không mang theo hộ khẩu." Hoắc Miện lặng lẽ nói từ ghế phụ.

"Không."

"Huh?" Hoắc Miện lại một lần nữa sửng sốt. Cô đó giờ mới biết đăng ký kết hôn mà không cần hộ khẩu.

Người ta tin rằng Tần Sở mạnh mẽ và quyết đoán đến mức nếu muốn, anh ta thậm chí có thể khỏa thân đi chụp ảnh cưới.

- Tại Cục Quản lý dân sự -

Bên trong phòng tiếp khách VIP, một nhân viên đưa cho cặp đôi hai cuốn sổ đỏ nhỏ, đó là giấy đăng ký kết hôn của họ.

"Chỉ vậy thôi sao? Chúng tôi đã kết hôn rồi hả?" Hoắc Miện lo lắng hỏi.

"Đúng vậy, chúng tôi đã tìm thấy sổ hộ khẩu của cô trong hệ thống của chúng tôi. Chúc mừng cuộc hôn nhân của cô."

"Đi nào." Tâm trạng vui vẻ, Tần Sở nhanh tay lấy cuốn sổ đỏ nhỏ .

Hoắc Miện đi theo phía sau, cô vẫn chưa tin. Họ kết hôn mà không có giấy tờ nào tùy thân.

Nhưng sự thật là Tần Sở đã gọi điện cho một người lúc đậu xe ở bãi đổ xe, người đó là một người đàn ông trung niên.

Anh kiên quyết yêu cầu phải làm nhanh việc cho anh vì đây là việc quan trọng nhất trong đời của anh.

Người đàn ông trung niên đó làm việc rất hiệu quả, Cục Hành chính Dân sự cũng rất quan tâm đến việc này.

- Bên trong một quán trà nào đó ở thành phố Cảnh -

"Thưa ngài, chúng tôi đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài."

"Thằng nhóc này quả nhiên rất thú vị. Nó yêu cầu một phần thưởng khá lớn đấy." một ông già với mái tóc bạc trắng và những nếp nhăn trên mặt nói.

"Chỉ những người được gọi là thiên tài như thế này mới có thể nghĩ ra được những điều như vậy. Họ luôn tìm cách khiến người khác ngạc nhiên." người đàn ông trung niên tán dương.

“Tần Sở, chúng ta nên đến bệnh viện ngay.” Hoắc Miện lao tới.

"Từ giờ trở đi, anh là chồng của em." Không đợi Hoắc Miện trả lời, Tần Sở đột nhiên nâng mặt cô lên, áp môi anh vào môi cô. Sau đó lên xe, anh tăng tốc và phóng đi với tốc độ cao.

Hoắc Miện ngồi bên cạnh ngơ ngác...