Thân Là Thiên Tài Ta Lại Là Trong Nhà Yếu Nhất

Chương 8: Gặp Tây Ninh

Không biết từ nơi nào Ngụy lão tam lấy ra một chiếc nhẫn.

Cổ tay hơi xoay chuyển.

Lập tức đã có mấy tấm ngân phiếu xuất hiện trong tay, mây trôi nước chảy nói: "Đây là một vạn lượng ngân phiếu, không cần đếm!"

Trần Tri An mừng rỡ không thôi: "Tử Hiến, không ngờ ngươi đã bước vào Tiên Thiên cảnh rồi?"

"Rất khó sao?"

Thấy mặt mũi Trần Tri An tràn đầy vui mừng, Ngụy lão tam cảm thấy không hểu nổi.

Giễu cợt nói: " Thiên tài tu hành trăm năm mới gặp, người tu hành có thể bước vào Tiên Thiên cảnh, ai mà không sống chừng trăm năm?

Cũng chỉ có các ngươi Trần Lưu Hầu phủ mới cảm thấy đây là sự tình ghê gớm, Kỳ Lân, ha ha!"

Đây là ở ngay trước mặt nhục nhã hắn.

Trần Tri An lơ đễnh.

Dù sao cũng không cần thiết tức giận với một người sắp chết a?

Tiếp nhận ngân Phiêu cẩn thận từng li từng tí nhét vào trong ngực, Trần Tri An cầm lên một cái chìa khóa từ trên tường, bắt đầu mở khóa cho Ngụy lão tam.

Ngụy lão tam hơi nhíu mày.

Càng thêm xem thường vị Tiểu Hầu gia này.

Chỉ cảm thấy lão yêu bà kia già rồi nên hồ đồ rồi mới có thể coi trọng tên phế vật thấy tiền sáng mắt này.

Trần Tri An ở bên cạnh vừa mở khóa vừa nói: "Tử Hiến, món ăn trong nhà Thái Tử điện hạ thế nào? Có ngon không?"

"Cũng tạm được!"

Ngụy lão tam thuận miệng đáp lại, đột nhiên sắc mặt chợt biến.

Thế nhân đều biết, Hà Gian Ngụy gia là tay sai của Nhị hoàng tử!

Nhất thời không để ý lại bị phế vật này lừa gạt nói lỡ miệng.

Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt cảnh giác.

Chỉ thấy trên mặt Trần Tri An tràn đầy tiếc nuối, nhìn xem hắn: "Vậy cũng thật ngượng ngùng, kiếp sau nhớ kỹ đừng loạn bưng chén của người khác!"

Dứt lời.

Trần Tri An giơ lên bàn tay, từ trong kẽ ngón tay, nguyên khí nhốn nháo ầm vang đánh xuống!

Phốc phốc!

Một chưởng đánh xuống, trong nháy mắt hai mắt Ngụy lão tam sung huyết.

Đầu lâu như dưa hấu vỡ toang.

Máu tươi văng khắp nơi.

Trần Tri An quay đầu nhìn Dư lão thái quân nhếch miệng cười một tiếng: "Nãi nãi, ngài có hài lòng không?"

Dư lão thái quân không phản bác được.

Thiếu niên trước mặt nàng trên tay nhiễm máu tươi nhưng mặt mũi lại tràn đầy tươi cười.

Thật sự là một tên ngu xuẩn suốt ngày ngao ưng lưu khuyển, lưu luyến câu lan?

Trầm mặc thật lâu, Dư lão thái quân chậm rãi đứng dậy thở dài nói: "Đi gặp Tây Ninh một chút đi!"

. . .

Trong nội trạch Tây Bá Hầu phủ.

Ngụy di nương dẫn Trần Tri An đi đến trước lầu nhỏ của Lý Tây Ninh, ánh mắt phức tạp.

Ngụy Tử Hiến là cháu ruột của nàng.

Mặc dù nàng cũng không biết mưu đồ của Ngụy gia, nhưng đại ca cùng chất nhi không chỉ một lần để nàng nghĩ biện pháp hỗ trợ làm mối.

Đây là việc tốt, thân càng thêm thân, nàng tự nhiên là vui mừng đồng ý.

Sau khi phát sinh sự tình tại Bạch Hổ đường phố, nàng lập tức ý thức được đó là một cơ hội, không ngờ vừa mở miệng lại bị lão thái quân dạy dỗ cho một trận.

Thậm chí không hề che giấu sát ý, khiến cho nàng sợ hãi không thôi!

Bây giờ dẫn theo tên Tiểu Hầu gia tiếng xấu vang vọng Trường An, đáy lòng nàng mơ hồ có chút oán trách, lão thái quân có lẽ là già nên hồ đồ rồi.

Tên Tiểu Hầu gia này ngoại trừ dáng dấp có chút đẹp mắt, không có điểm nào có thể sánh với cháu trai nhà mình.

Bất quá lời nói của nàng không có trọng lượng, chỉ có thể giấu những ý nghĩ này ở đáy lòng.

Trong lòng còn âm thầm cầu nguyện lão thái bà kia sớm ngày lên trời, chỉ cần lão thái bà vừa chết. . .

Nói về thân phận, thì nên đến lượt nàng xoay người làm chủ.

"Tiểu Hầu gia, đã đến Tây Ninh các.

Nơi này là Tây Bá Hầu phủ, mong rằng Tiểu Hầu gia tự trọng. . .

Không cần làm ra chuyện gì khiến mọi người khó chịu!"

Không nhẹ không nặng dặn dò vài câu, Ngụy di nương quay người rời đi.

Trần Tri An căn bản không để ý tới nàng.

Chỉ là lẳng lặng lắng nghe tiếng đàn yếu ớt truyền ra từ bên trong lầu các.

Chờ khi kết thúc một khúc.

Trần Tri An đi qua mười bậc mà lên.

Đẩy ra hai bức rèm.

Hắn đi đến sau lưng Lý Tây Ninh.

Vừa lúc Lý Tây Ninh cũng đang quay người.

Bốn mắt nhìn nhau.

Gò má Lý Tây Ninh trong nháy mắt đỏ hồng, trong mắt còn có hơi nước tích tụ, nhưng vẫn nhìn chằm chằm Trần Tri An ,quật cường cùng lạnh lùng!

Hai người nhìn nhau thật lâu.

Nhìn xem trên cổ Lý Tây Ninh có vết hằn hơi nông, Trần Tri An thua trận!

Nguyên chủ xác thực là một tên khốn kiếp.

Lấy kiến thức rộng rãi của Trần Tri An, cũng chưa từng thấy nữ tử nào xinh đẹp như Lý Tây Ninh.

Lông mày giống như núi xa không tô mà đậm, môi như bôi son không chấm mà đỏ thắm!

Chỉ là lông mày cau lại.

Có thể khiến cho toàn bộ nhân gian mất đi màu sắc. . .

Cô nàng xinh đẹp như Trích tiên hạ phàm thế này, nguyên chủ con mẹ nó cũng có thể hạ thủ được?

Bất quá nghĩ lại,

Cũng có chút may mắn vì hắn đã hạ thủ. . .

Nghĩ ngợi chốc lát, Trần Tri An trầm giọng nói: "Xin lỗi, hôm qua liên lụy danh tiếng của Quận Chúa bị tổn hại, thật không phải là tại hạ cố tình."

Sau đó ngửa mặt nhìn trời, tạo dáng lãng tử biết sai quay đầu.

Lý Tây Ninh vẫn nhìn hắn một cách lạnh lùng.

Không hề hay biết ngón tay trắng nõn thon dài đã bị cắt đứt ra một vết xước.

Nhìn đôi con ngươi thanh lãnh kia.

Trần Tri An lần nữa thua trận.

Làm người hai đời.

Đại đa số thời điểm hắn đều tán dóc về tình yêu thuần khiết trị giá mấy đồng tiền!

Kinh nghiệm trong chuyện này quả thực là không phong phú.

Lý Tây Ninh ôm đàn mà đứng.

Mặc cho máu tươi chậm rãi rơi xuống mặt đất mà không biết.

Thấy cảnh này.

Trần Tri An bỗng nhiên trở nên mất hết hào hứng.

Chỉ cảm thấy nữ tử đứng trên lầu các lẻ loi trơ trọi, nhìn như gấm hoa lộng lẫy, kì thực không chỗ nương tựa.

Như cỏ khô trong ngày mùa đông chập chờn theo gió, vừa bị gió thổi qua sẽ gục ngã!

Hắn đi đến trước người Lý Tây Ninh, kéo xuống một mảnh vải trắng, không để ý nàng giãy dụa, bắt đầu băng bó vết thương.

Lý Tây Ninh kinh ngạc nhìn gò má của hắn, không biết nghĩ tới điều gì.

Không tiếp tục phản kháng,

Tùy ý hắn băng bó.

Băng bó kỹ vết thương, Trần Tri An quay người rời đi.

Đi đến trước cửa.

Hắn bỗng nhiên mở miệng nói: "Mặc kệ ngươi tin hay không, chuyện xảy ra ở Bạch Hổ đường phố, thật sự không phải là ta cố ý. . . Bất quá nếu phải lựa chọn một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như vậy,

Đời này ta làm nhiều việc hoang đường, chỉ có lần này ta cho là bản thân làm khá tốt"

Nói xong, hắn cất bước rời đi.

Lý Tây Ninh kinh ngạc không nói gì.

Hồi lâu sau, nàng cúi đầu nhìn vết băng bó thô thiển trên bàn tay.

Phát ra một tiếng thở dài ảm đạm. . .

. . .

Ngay lúc Trần Tri An còn đang bận bịu cầu hôn

Đông cung, bầu không khí trong Phủ Thái Tử tràn đầy áp lực.

Thái tử Lý Thừa Định ngồi trên vương tọa, mặt mũi tràn đầy âm trầm.

Dưới vương tọa, Chư Vô Thường kính cẩn đứng ở đó, cây quạt cũng không động, thân thể có chút run rẩy.

Ở sau lưng hắn, Nhị công tử nhà Thị Lang bộ Hộ, Dương Tiên Hiến run lẩy bẩy quỳ trên mặt đất.

"Ai có thể giải thích cho bản cung, tạo sao Trần Lưu Hầu và Tây Bá Hầu lại sắp kết thành thông gia?"

Dáng người Lý Thừa Định khôi ngô, người mặc long bào vẽ tứ trảo giao long, thanh âm lạnh lẽo, một khi nổi giận, giống như có hàn phong thổi qua đại điện, để cho người không rét mà run.

"Điện hạ, việc này là hạ thần trách nhiệm, thần không ngờ rằng Dư Lão Thái Quân sẽ tiến cung tìm bệ hạ khóc lóc kể lể, lại để tên phế vật kia trốn qua một kiếp!"

Mặt mũi Chư Vô Thường tràn đầy áy náy, không ngừng thỉnh tội.

Lý Thừa Định phất tay áo nói: "Tiên sinh không cần tự trách, việc này không phải lỗi của ngươi!"

Sắc mặt Chư Vô Thường hòa hoãn, lẳng lặng đứng ở đó.

Hắn đương nhiên không sai, lúc mưu đồ ám hại Trần Lưu Hầu phủ, hắn không có ở Trường An.

Sở dĩ đứng ra thỉnh tội, chỉ vì bản thân là người đứng đầu bên cạnh Thái Tử, đó là việc cần làm thôi.

Dù sao trên lý luận.

Trong phủ thái tử tất cả phụ tá đều do hắn quản lý.

Lúc này ánh mắt như có như không rơi vào trên thân Dương gia Nhị công tử đang run lẩy bẩy, đáy lòng cảm thấy thoải mái không nói ra được!

Quả thật là vật họp theo loài, người cũng không khác, vị Tiểu Hầu gia kia là phế vật, Dương Nhị Lang ngươi cùng hắn pha trộn lâu ngày, cũng không khá hơn chút nào!

Nếu không phải còn có quan hệ với Dương Thị Lang, một tên phế vật như ngươi, ngay cả cửa Đông cung cũng không vào được.

Thế mà còn mơ tưởng hão huyền hủy đi một tòa Hầu phủ?

Không biết tự lượng sức!

Dương Tiên Hiến sợ hãi quỳ trên mặt đất, ủy khuất nói: "Điện hạ, ta cũng không biết vì sao lão yêu bà kia phải vào cung a!"

Lời vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh!

Ngay cả Lý Thừa Định cũng bị câu trả lời này sợ ngây người.

Đây chính là phụ tá trong Đông cung của ta?

Y giận quá mà cười.

Lý Thừa Định nhịn xuống lửa giận, từng câu từng chữ hỏi: "Ngươi không nghĩ tới Dư lão thái quân vào cung, như vậy bản cung hỏi ngươi, sát thủ ngươi cử tới đâu?"

"Sát thủ. . .

Sát thủ mất tích!"

Dương Tiên Hiến yếu đuối nói: "Nguyên bản tất cả đều đang diễn ra theo kế hoạch của ta, thế nhưng là trong nhất thời hỗn loạn, bỗng nhiên lại không thấy sát thủ kia đâu!"

Điện hạ, ta hoài nghi Tiền Tam Cao là nội tặc, việc thuê sát thủ chỉ có hắn cùng ta biết, ta không để lộ bí mật, khẳng định chính là hắn!"

Hai con ngươi Lý Thừa Định hơi nheo lại, gương mặt bình tĩnh nhìn Dương Tiên Hiến, rơi vào trầm tư.

Tên này là thật sự ngu ngốc, hay là đang giả vờ ngu ngốc?

Hắn không tin trên đời này lại có người ngu xuẩn như vậy.

"Thôi, ngươi lui ra đi!"

Lý Thừa Định thở dài.

Thằng nhãi ranh không đủ mưu mô!

Dù sao hắn là con trai của Dương Thị Lang, không thể trách móc nặng nề!