Nữ Giả Nam Ở Thời Tận Thế

Chương 18: Ngươi là ai!

Chương 18: Ngươi là ai! (hơi H)

Editor: L’espoir

*

hưng mà sau đó, ánh đèn bốn phía sáng lên, cả người cô bị bại lộ không sót một chút nào.

Cả người cô run rẩy không ngừng, tim ngừng đập, không thể hô hấp, sợ hãi đến cực điểm, thậm chí còn không dám nhìn ra cửa.

Ngay sau đó, cô bị kéo vào một l*иg ngực rộng lớn, nội tiết tố nam phủ ở khắp mọi nơi trong nháy mắt bao lấy cô.

“Ngươi là ai?” Người đàn ông kia nâng mặt cô lên, ép cô phải nhìn về phía hắn.

Lọt vào tầm mắt là một gương mặt quá mức tuấn mỹ, đôi mắt sâu lại mê mang, sống mũi cao thẳng, khí tức nam tính vô cùng, chỉ là trên hai má hắn có vẻ ửng đỏ kỳ quái, ánh mắt cũng có chút kỳ quái.

Kỳ Dã, người này là Kỳ Dã!

“Nói cho ta biết ngươi là ai!”

Không đợi Kiều Yên mở miệng nói chuyện, Kỳ Dã đã đè cô lên vách tường, nụ hôn như ong bướm cuốn tới, mang theo cảm xúc nóng bỏng lại dâng trào.

“Ưm… Không…” Miệng Kiều Yên hoàn toàn bị môi lưỡi của Kỳ Dã chặn lại, căn bản không cho phép cô chạy trốn.

Nụ hôn của hắn thật độc đoán và nóng bỏng, đầu lưỡi mang theo hơi thở nóng hổi tiến vào trong khoang miệng của Kiều Yên, xâm lược chiếm lấy hô hấp của cô.

Kiều Yên hoảng loạn vặn vẹo cơ thể, Kỳ Dã dùng một tay giữ sau gáy cô, tay còn lại nắm lấy đầu cằm trơn bóng của cô, càn quét trong miệng cô càng thêm sâu.

Nụ hôn của hắn vừa tàn nhẫn vừa hung hãn, giống như cuồng phong lướt qua môi cô, lưỡi cô.

Cô bị đè ép lên vách tường lạnh lẽo, lưng có hơi lạnh lẽo, trước ngực lại nóng bỏng một mảnh.

Kiều Yên bị giam cầm chặt chẽ trong ngực Kỳ Dã.

Một người phụ nữ gầy yếu trước mặt người đàn ông cường tráng cả người chỉ toàn là cơ bắp thì không có đường nào để trốn thoát cả, cô chỉ có thể bị ép thừa nhận nụ hôn mạnh mẽ của hắn, chỉ hôn vài cái, cả người Kiều Yên đã vô lực.

Đầu lưỡi linh hoạt của Kỳ Dã dùng sức vơ vét từng ngóc ngách trong miệng cô, tham lam cướp lấy hơi thở ngọt ngào của cô, trong quá trình trao đổi nước bọt, Kiều Yên không khỏi ưm ư một tiếng.

Đây là nụ hôn đầu tiên của cô, cô chưa bao giờ nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên của mình lại chấn động lòng người như vậy, lưỡi hắn mềm mại trơn trượt, lại tràn đây uy lực, quấn lấy khiến chân cô nhũn ra.

Cuối cùng, Kỳ Dã buông miệng cô ra, khóe miệng hai người kéo ra một sợi tơ trong suốt, ánh mắt hắn sâu thẳm đến kinh người, giống như một giây sau sẽ nuốt cô vào trong bụng.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!