Chương 14: Tùy Dương
Editor: L’espoir
*
Hắn vẫn quay lưng lại với Kiều Yên, giọng nói lạnh lùng.
Kiều Yên mở to hai mắt, chắc không phải hắn đang chơi trò vè đọc nhịu* đó chứ?
*vè khó đọc, nên dễ líu lưỡi
Không ngờ đi vệ sinh thôi, cô còn phải trèo đèo lội suối nữa chăng.
Đồ rác rưởi Kỳ Dã, những người ở dưới đáy căn cứ không phải là con người sao?
Cô hận không thể hiện tại làm nổ tung mạng lưới an toàn của căn cứ Vô Nhật, lập công lớn vươn thẳng thẳng tới mây xanh, có phòng vệ sinh của riêng mình hu hu hu.
Kiều Yên oán hận ngồi trên ghế, vô thức nhìn chằm chằm vào cái đầu rậm rạp của bạn cùng phòng, thật ra cô chỉ là đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì mà thôi.
Cô không thể sống nổi thêm một ngày như thế này nữa.
“Hay là cho nổ tung căn cứ Vô Nhật ngay đêm nay luôn đi.”
Nếu Kỳ Dã cao hứng, nói không chừng sẽ thưởng cho cô một căn phòng lớn… Đầu cô suy nghĩ, lại lẩm bẩm nói thẳng ra khỏi miệng.
Người đàn ông nằm trên giường cứng đờ.
Ngồi một lát, Kiều Yên cảm thấy nên tự giới thiệu mình một chút cho phải phép, “Xin chào, tôi tên là Kiều Yên.”
Người đàn ông trên giường có dáng người cao lớn, nằm ở đó, hai chân hơi cong lại, như vậy thì chân mới không đến nỗi sẽ bị kẹt dưới gầm giường.
Một lúc lâu sau, hắn mới trả lời hai chữ, “Tùy Dương.”
Sau đó, lại im lặng.
“Tùy Dương, cho hỏi phòng tắm công cộng có thời gian đóng cửa không?” Kiều Yên cân nhắc đi cân nhắc lại, vẫn hỏi ra.
Vốn cô định lấy nước nóng mang về ký túc xá để tắm rửa, nhưng ký túc xá lại không có phòng vệ sinh, còn có một người bạn cùng phòng là nam ở đây, cô chỉ có thể đi tới phòng tắm công cộng trước.
“Sáng tám tối mười hai.”
Tùy Dương trả lời tích chữ như vàng.
Tuy rằng hắn có chút lãnh đạm, nhưng cũng coi như có hỏi tất đáp, Kiều Yên rất vui mừng.
Đóng cửa lúc mười hai giờ đêm, vậy trước giờ đó, hẳn là không có người đi.
Cô chỉ cần tiến vào khu nghỉ ngơi rồi trốn đi trước mười hai giờ, chờ khi mọi người đều đi hết, lại đi vào tắm rửa không phải là được rồi sao!
Thức đến quá nửa đêm, Kiều Yên liếc nhìn Tùy Dương đang ngủ say trên giường, rón ra rón rén đeo ba lô nhỏ trên lưng, nhẹ nhàng mở cửa.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Tùy Dương đang nằm trên giường mở hai mắt ra.
Trong bóng tối, ánh mắt sắc bén và lạnh lùng của hắn, đi xuống nữa là sống mũi cao thẳng cùng với đôi môi mỏng mím chặt, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, diện mạo tuấn tú không lệch vào đâu được.
Chỉ là đôi mắt kia quá mức lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run.
*
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!