Nữ Giả Nam Ở Thời Tận Thế

Chương 7: Công việc

Chương 7: Công việc

Editor: L’espoir

*

Cô ấm ức mím môi, ngay cả Kiều Yên cũng không nghĩ tới, động tác trong vô thức này, hơn nữa ánh mắt đen nhánh ấm ức chảy ra một chút nước mắt của cô, lại khiến cô thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.

Kỳ Dã vốn là muốn lấy Kiều Yên làm trò vui, ai ngờ cứ như vậy, hắn thế nhưng lại sinh ra tâm tư muốn chà đạp con khỉ khô bẩn thỉu này.

“Được rồi, anh, anh gọi Kiều Yên tới, chỉ là muốn dọa người ta khóc thôi hả?” Cary cười hì hì hòa giải, nhiệt tình gọi cô ngồi xuống.

Kiều Yên mới đến, lại bị Kỳ Dã trêu chọc như vậy, nào dám ngồi, chỉ cứng cổ cứng đờ đứng ở đó.

“Kỳ Dã, anh à?” Cary dùng cùi chỏ huýt vào cánh tay của Kỳ Dã.

Kỳ Dã thuận tay cầm lấy quyển sổ ghi chép trên bàn trà, đưa cho Cary, rít một hơi thuốc.

“Kêu hệ thống phòng cháy chữa cháy của chi nhánh này, cho cậu ta xem đi.”

Lời hắn nói là nói với Cary, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Kiều Yên không chớp mắt, giống như một con chim ưng.

Thành thật mà nói, tuy rằng Kiều Yên biết máy tính, cũng biết lập trình, nhưng cô mới vào năm nhất, rất nhiều thứ đều là cái hiểu cái không.

Hệ thống lập trình thời tận thế, cô không biết mình còn có thể dùng kiến thức trước kia nữa hay không, trong lòng cô có chút thấp thỏm.

Tay Cary nhanh chóng bấm vài cái trên bàn phím, sau đó nhếch môi vẫy tay với Kiều Yên, “Lại đây, ngồi ở đây này.”

Kiều Yên vừa ngồi xuống, ngón tay vừa chạm vào bàn phím, trên màn hình liền một luồng ánh sáng trắng, sau đó, tối đen…

Cô ngay lập tức giơ tay lên để tỏ vẻ mình vô tội, không phải cô làm đâu nha!

“Mẹ kiếp.”

Chỉ thấy Kỳ Dã ngồi một bên nhìn chằm chằm vào màn hình bằng ánh mắt nham hiểm, hung hăng dập mạnh điếu thuốc trên bàn trà, sau đó nghiến răng nghiến lợi nghiến ra ba chữ, “Vô Trung Thích.”

Màn hình máy tính từ đen chuyển sang trắng, dần dần xuất hiện một bóng người mơ hồ, bóng người dần dần trở nên rõ ràng, có thể nhìn thấy được.

Người đàn ông mặc quần áo màu đen, vạt áo mở rộng, để lộ một mảng cơ ngực lớn.

Hắn ngồi trên ghế, một, à không phải, một cái đầu, chính xác mà nói, là đầu của một người phụ nữ đang nhún nhanh chóng giữa hai chân của hắn.

“Kỳ Dã, đã lâu không gặp.”

Bàn tay thon dài của người đối diện đẩy đầu người phụ nữ ra, Kiều Yên rõ ràng nghe thấy một tiếng phựt, một cây gậy thịt vừa thô vừa dài nảy ra, đối diện với ống kính camera.

***

L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!