Chương 4: Con khỉ khô
Editor: L’espoir
*
Thiếu niên thuận tay cầm đầu lọc thuốc lá, nhắm một con mắt lại, ném đầu lọc thuốc lá chính xác vào mông một người đàn ông đang mãnh liệt cắm vào, nóng đến mức hắn phải hét to một tiếng.
Đùa giỡn thành công, thiếu niên áo trắng lại vòng cổ Kỳ Dã, “Anh Đại Phong thật đúng là không lừa anh, không phải đội này, là một đội khác mới đúng, nhưng giữa đường bị căn cứ Vô Nhật mai phục, mỹ nhân bị cướp đi, không rõ tung tích.”
Kỳ Dã nhíu nhíu mày, “Mẹ nó cái thứ súc sinh Vô Trung Thích kia, đừng để ông đây bắt được hắn, nếu không tao sẽ đánh hắn tới đoạn tử tuyệt tôn!”
“Cary, đưa cậu ta vào đi.” Kỳ Dã xoay người đi vào trong.
“Ai?” Thiếu niên áo trắng được xưng là Cary xoa đầu, khó hiểu hỏi.
“Con khỉ khô bên cạnh cậu chứ ai.” Kỳ Dã đi vào cũng không quay đầu nhìn lại.
Cary nhìn Kiều Yên: “…”
Bản thân con khỉ khô Kiều Yên: “…”
Cary quan sát Kiều Yên từ trên xuống dưới, trên mặt lộ ra nụ cười thân thiện, “Cậu tên khỉ khô à?”
Nụ cười của hắn giống như mang theo dòng điện, mặt mày xám xịt của Kiều Yên bị hắn nhìn khiến cô không khỏi xấu hổ.
“Kiều Yên, cảm ơn.” Giọng cô trong trẻo sâu lắng, giữa một tràng tiếng thét chói tai da^ʍ mỹ, có vẻ vô cùng dễ nghe.
Cary cười khẽ một tiếng, ánh mắt hắn vô cùng trong trẻo, mang đầy khí chất thanh xuân, “Cái tên này cũng không giống con trai cho lắm.”
Trong lòng Kiều Yên lộp bộp một tiếng, toang rồi, cái tên này quả thật rất nữ tính, cô quên sửa mất rồi, tim đập thình thịch, vừa há miệng là nói dối, “Ba tôi thích hút thuốc, nên tên tôi có nghĩa là thuốc lá*.”
*yên
Cary đăm chiêu gật gật đầu, đôi mắt cười cong cong, nghiêng đầu ngoái vào trong, “Đi thôi, thuốc lá nhỏ, Kỳ Dã không ưa đợi người khác đâu.”
Kiều Yên nghe hiểu, ý của hắn chính là, Kỳ Dã rất cáu kỉnh, dễ nổi nóng, cô đã sớm nhìn ra hắn là một con sư tử hung mãnh.
Cary này, ngược lại nhìn cũng rất sáng, bộ dạng rất dễ ở chung, Kiều Yên cúi đầu đuổi theo.
Tiếng thọc vào rút ra xen kẽ với tiếng kêu liên tiếp vang lên ở cửa, khi đi ngang qua hai người phụ nữ đáng thương đang bị đàn ông vây quanh, Kiều Yên không dám nhìn nhiều.
Chỉ là không cẩn thận liếc mắt nhìn một cái, cô đã nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ hai cây dươиɠ ѵậŧ thô to đồng loạt nhét vào một cái miệng huyệt, trong động kia còn chảy ra không ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c, quả thực khiến cô nghĩ mà phát sợ.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ!!!