Mùi thuốc lá có chút nồng đậm tản ra vài vòng, đợi cho chút nóng nảy đó được áp chế xuống, hắn mới xoay đầu chậm rãi phun ra một làn khói.
Tạ Yến Yến cũng không phát hiện điều khác thường của hắn. Cô tự mình đưa tay mở vòi nước rửa sạch tay, lấy khăn giấy lau khô rồi chuẩn bị rời khỏi.
Lúc cô rửa tay vô cùng kỹ lưỡng, chà tới chà lui vài lần. Làn da của cô rất trắng, lơ đãng có thể nhìn thấy được trên mu bàn tay cô có những sợi gân xanh tím. Móng tay được cắt rất đều đặn, một màu hồng nhạt khỏe mạnh được lộ ra.
Gạch tráng men màu trắng ở bồn rửa tay, như là một loại ngọc trơn bóng.
Qua đây. Lục Phong Thừa chưa kịp phản ứng đã mở miệng ra nói.
Hắn cũng không biết rằng bản thân đang làm cái gì, chỉ là theo bản năng không muốn cô trở về nhanh như vậy.
Lục Phong Thừa nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tạ Yến Yến, bình tĩnh mà mở miệng: Giúp tôi đi hỏi xem có thuốc dạ dày hay không, suy nghĩ một chút lại thêm một câu, trước khi đến quên ăn tối.
Không ăn tối là sự thật, nhưng dạ dày của hắn chỉ là có chút không thoải mái, không bằng lấy lý do dạ dày để làm đường lui.
Tạ Yến Yến một chút cũng không nghi ngờ, lúc cô luyện đàn cũng thường xuyên quên thời gian ăn cơm, cảm giác đau dạ dày cô hiểu rõ hơn so với ai khác, hơn nữa cô vẫn nhớ vừa rồi hắn uống rượu.
Tạ Yến Yến gật gật đầu, lúc xoay người thuận tiện nhìn vẻ mặt của hắn một chút. Trên vẻ mặt hắn không có chút nào là đau đớn thống khổ.
Bởi vì hắn căn bản không đau.
Nhưg Tạ Yến Yến lại tự nhủ với bản thân toàn bộ: Anh Lục chắc chắn là không muốn để cho người khác lo lắng cụt hứng mới mới chịu đựng không biểu lộ ra.
Nghĩ đến bộ dạng dạ dày hắn đau nhưng tỏ ra không có việc gì, Tạ Yến Yến liền cảm thấy hắn quá thảm rồi, trên đường hướng đến người phục vụ.
Nhìn thấy bộ dạng lo lắng của cô gái nhỏ bước đi, Lục Phong THừa bỗng nhiên cảm thấy lời nói dối này bỗng nhiên rất có giá trị.
Không bao lâu Tạ Yến Yến đã đem thuốc dạ dày quay về, cô đi gấp gáp, thở dốc làm bộ ngực phập phồng, một tay cầm thuốc một tay bưng ly nước cho hắn.
Lục Phong Thừa lấy hai viên thuốc cho vào miệng, cầm ly nước cô đã chuẩn bị uống một ngụm.
Trên tay bỗng có cảm giác mềm mại ấm áp, là Tạ Yến Yến đưa tay kéo nhẹ hắn một cái.
Anh Lục, phỏng.
Nước là do cô mới vừa đun sôi, lập tức liền bưng tới, làm cho trên tay cô đến giờ vẫn có chút đau, sao lại có thể trực tiếp uống.
Tay cô rất nhanh liền rụt lại.
Nhiệt độ trên mu bàn tay từ từ biến mất, viên thuốc trong miệng dần tan ra, Lục Phong Thừa thổi thổi hai hơi vào ly nước, ngửa đầu nuốt một chút. Sau đó gật đầu với cô, nói câu cảm ơn.
Cô vừa cười, vừa lắc đầu, ánh mắt cong cong.
Hình như bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, cúi đầu mở túi tìm kiếm trong chốc lát, chìa tay đưa cho hắn một thứ.
Là sô cô la.
Loại sô cô la bản nhỏ hoa sen này là loại phổ biến nhất trong siêu thị. Hương hạt dẻ.
Cô hay tụt huyết áp, cho nên luôn mang theo vài thứ sô cô la linh tinh ở bên người.
Lục Phong thừa xé bao bì ngậm một viên vào trong miệng.
Sô cô la ở trong miệng từ từ tan ra theo yết hầu nuốt xuống.
Hắn nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
Ừm. Rất ngọt.