Biết được Phó Hi không khóc, Lục Hoàn Thần mới nhẹ nhàng thở ra, đẩy cửa vào trong.
Trong phòng, nhiệt độ ấm áp, Lục Hoàn Thần cẩn thận đóng cửa lại, đi đến bên giường.
Nữ sinh đang cuộn mình trên giường, chăn che khuất hơn nửa cái đầu.
Lục Hoàn Thần biết được tật xấu đau bụng kinh của Phó Hi, lúc trước có uống thuốc giảm đau mà mặt cô vẫn trắng bệch, tinh thần chán nản nên hiện tại càng miễn bàn.
Cảm nhận được hơi thở của người khác, Phó Hi ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt.
Trong lòng Lục Hoàn Thần căng thẳng, mong chờ không biết cô sẽ nói gì thì cô đã vùi đầu vào trong chăn.
“Anh đến rồi.” Âm thanh suy yếu truyền ra từ trong chăn, rầu rĩ nói: “Phiền anh lấy hộ em cái nhiệt kế ở tủ đầu giường với.”
“Được.” Lục Hoàn Thần quay đầu, nhanh chóng tìm được nhiệt kế trên tủ đầu giường hỗn loạn, xoa xoa tóc cô.
Phó Hi đưa tay ra lấy rồi lại chui vào chăn kẹp nhiệt kế.
“Đau bao lâu rồi?” Lục Hoàn Thần dứt khoát lên giường, ôm người ở trong chăn vào ngực.
“Không biết.” Phó Hi từ từ nhắm mắt, tay cầm túi chườm ở bụng, cảm nhận được l*иg ngực ấm áp nên cọ cọ.
Lục Hoàn Thần tính toán thời gian, mấy lần trước phải đau 3, 4 tiếng mới giảm bớt, mà từ lúc Bạch Đồng gọi điện cho anh đến giờ mới có gần 1 tiếng.
“Không ngủ được sao?” Anh xốc góc áo cô lên, bàn tay xoa xoa bụng cô.
“Bị đói thật khó chịu.”
Bây giờ cô ăn vẫn không vào, ngoại trừ ngủ thì không tìm được biện pháp nào thoải mái hơn.
“Vậy nghe anh hát nhé.” Lục Hoàn Thần lấy điện thoại mở nhạc, điều chỉnh âm thanh vừa phải, hát cho cô nghe.
Phó Hi đối với âm thanh rất nhạy cảm, âm nhạc có thể khiến cô ngủ ngon hơn.
“Tâm sự cùng em đi.” Cô chôn trước ngực anh, Lục Hoàn Thần không nhìn thấy biểu cảm của cô: “Anh biết tại sao em để Phó Tuyết vào được Phó gia không?”
Lục Hoàn Thần nhướng mày, phối hợp hỏi tại sao.
“Mẹ em bởi vì mẹ cô ta mà tự sát. Vốn dĩ em cũng không muốn xuống tay với cô ta, không nghĩ tới cô ta không những đoạt vị trí của em mà thậm chí còn muốn gϊếŧ em.” Giọng cô rất nhỏ, giống như sắp ngủ vậy.
“Nhưng là người ngốc mới đối nghịch chính diện với cô ta. Cho nên em liền thuận theo ý cô ta, làm cho cô ta cảm thấy bản thân đã chân chính trở thành đại tiểu thư Phó gia, có thể ở chỗ này hô mưa gọi gió, cáo mượn oai hùm.”
Lục Hoàn Thần nghĩ đến từ “Phong sát.”
“Vậy tại sao em lại câu dẫn anh, sao không để cho cô ta tiếp tục thuận gió ở cạnh anh, như thế lúc ngã xuống không phải thảm hại hơn sao?” Lục Hoàn Thần nghiêm túc đặt câu hỏi.
Phó Hi “Hừ” một tiếng, “Ai bảo cô ta quá phận chứ, còn muốn ném đàn của em đi.”
“Vậy chẳng phải cô ta chính là nửa bà mối phải không?”
“Đúng thì sao… Dù sao người nọ đã muốn anh làm con rể của ông ta rồi, đã thoả thuận với bà nội anh, cuối cùng anh chỉ có thể kết hôn cùng cô ta hoặc em thôi, anh nói xem lúc đó anh sẽ chọn ai?” Phó Hi bị bệnh so với ngày thường rất khác nhau, giọng nói có vẻ yếu ớt nhưng không giấu được sự đáng yêu, đối với anh cũng khắc hẳn. Lục Hoàn Thần đã lặng lẽ mở quay video, nghĩ thời điểm như lúc này rất ít, quay xong thì chậm rãi cất điện thoại.
“Bà nội có thể làm bất cứ chuyện gì, nếu anh không đồng ý kết hôn bà sẽ ép anh ngủ với Phó Tuyết.” Anh xoa xoa tóc cô, ngữ khí thoải mái.
“Vậy nói không chừng…” Giọng Phó Hi nhỏ dần, Lục Hoàn Thần biết là cô ngủ mất, cũng không tiếp tục nói.
Hai người rất nhanh đã ngủ say.