Sắc Dụ

Chương 43: Ngủ (H)

“Ưm…” Phó Hi bám vào cánh tay anh, bắp tay rắn chắc dán lên cơ thể cô đang nổi gân, mỗi một lần đón ý nói hùa đều có thể cảm nhận được sức lực của cánh tay.

“Nhanh sao.” Anh cũng không ngăn được tiếng thở dốc nặng nề, giọng nam khàn khàn nói nhỏ ở bên tai cô, từng chữ bay đến thần kinh của cô.

Cơ thể nữ sinh bỗng run rẩy, tiếng rêи ɾỉ ngày càng lớn, Lục Hoàn Thần cảm thấy qυყ đầυ bị chỗ sâu nhất của tiểu huyệt chảy ra dòng nước bao lấy, mị thịt cũng kẹp người rất chặt. Kɧoáı ©ảʍ ập tới, anh kịp thời rút dươиɠ ѵậŧ ra, quả nhiên tiểu huyệt phun ra một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠, phun hết vào người anh, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy theo đường nhân ngư xuống dưới. Cùng lúc đó, dươиɠ ѵậŧ cũng bắn đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của nữ sinh, tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng dâʍ ŧᏂủy̠ lẫn lộn một chỗ, chảy cả xuống mặt đất.

Vài lần cao trào khiến cả người Phó Hi không còn chút sức lực, lười nhác dựa vào người anh: “Em muốn ngủ.”

Cũng không biết chạm vào dây thần kinh nào của anh, dươиɠ ѵậŧ vừa mới bắn lúc này lại chậm rãi ngẩng đầu, chống giữa hai chân cô: “Được, ngủ đi.” Lục Hoàn Thần xuyên tạc lời cô, ngữ khí ái muội.

“Đừng quậy nữa, em rất mệt, muốn ngủ.” Phó Hi ngẩng đầu hôn anh một cái, lại bị anh ấn xuống hôn sâu hơn.

Lúc tách ra còn xuất hiện sợi chỉ bạc, hiếm khi thấy Phó Hi lộ ra biểu cảm thẹn thùng, xoay mặt duỗi tay lau khô môi.

“Được, thật không có cách nào với em!” Lục Hoàn Thần cũng không động tay động chân với cô nữa, giúp Phó Hi làm sạch cơ thể, ôm cô đến giường kéo các góc chăn thật tốt mới cúi người nhặt lấy quần áo của cô một đường đi vào phòng tắm.

Còn chu đáo đóng cửa lại.

Phó Hi ý thức được động tác của anh, khoé miệng không khỏi nhếch lên, trở mình rồi rất nhanh ngủ say.

Buổi sáng ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trong lòng ngực nam sinh.

Không biết Lục Hoàn Thần đã dậy từ khi nào, hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm sát vào nhau, tay nam sinh từ bên ngoài vòng lại đây, vừa xoa ngực cô, vừa dùng dươиɠ ѵậŧ cương cứng cọ hai chân cô.

“Đồ lưu manh!” Phó Hi kéo tay anh ra, thế nhưng lại bị anh nắm tay tự xoa ngực chính mình.

“Hi Hi không phải tự an ủi sao, lần sau cho anh xem rõ cả hiện trường nhé!” Anh cười nói.

“Tưởng bở!” Bị anh xoa cũng rất thoải mái, Phó Hi lười giãy giụa, tuỳ anh trêu đùa.

Theo động tác cố ý của Lục Hoàn Thần, Phó Hi có thể cảm nhận được tiểu huyệt đã rất ướt, đúng lúc Lục Hoàn Thần đứng dậy, lật người cô lại: “Hi Hi dùng chân kẹp anh một chút thôi, cứng thật sự rất khó chịu!”

Ngoài miệng nói vậy nhưng dươиɠ ѵậŧ đã cắm vào nơi hai chân nữ sinh khép lại, Phó Hi không còn cách nào khác: “Nhanh lên, lát còn phải đến trường.”

“Đàn ông thì làm sao có thể nhanh, bằng không làm sao thỏa mãn được tiểu huyệt dâʍ đãиɠ này chứ!”

Lục Hoàn Thần đỡ mông cô, côn ŧᏂịŧ ở hai chân trắng nõn của nữ sinh cọ xát, âm đế rất nhanh đã sưng to, theo động tác của anh tiểu huyệt liền chảy đầy dâʍ ŧᏂủy̠.