Dòng nước cọ qua bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, Phó Hi không nhịn được giơ tay lấy lại vòi hoa sen: “Để tự em làm.”
Lục Hoàn Thần đưa cho cô, đứng dậy cởϊ qυầи áo tuỳ tiện vứt ra đất.
“Mang đến máy giặt ở ban công mà giặt, bằng không mai anh không có đồ mặc.” Phó Hi rửa sạch sẽ xong, lấy khăn tắm treo trên tường quấn quanh người.
“Khỏi, quần áo này bỏ.” Lục Hoàn Thần xoa xoa tóc, đi đến trước vòi sen tuỳ tiện gội rửa.
“Vậy mai anh mặc gì?”
“Phiền em tìm hộ mấy bộ quần áo cũ.” Lục Hoàn Thần cười, tắt nước, ôm Phó Hi đến trước bồn rửa mặt.
Trước mặt đầy những chai lọ, Lục Hoàn Thần đánh giá con gái đều rất để ý đến mấy thứ này, vừa cúi đầu hôn lên xương quai xanh của cô, vừa dùng tay đẩy những chai lọ đó vào chỗ an toàn.
“Nhà em làm gì có quần áo chứ, quần áo của ba em mặc không thích hợp chút nào, để em nhờ bạn ngày mai mang đến.” Phó Hi lấy điện thoại gọi cho Bạch Đồng.
Hơi thở của anh trầm xuống, ngực nữ sinh lên xuống phập phồng, Lục Hoàn Thần ước lượng vài cái rồi cười: “Nơi này có vẻ lớn hơn trước kia, không uổng công anh vất vả!”
Mắt Phó Hi trợn trắng, ngăn anh lại vì Bạch Đồng đã tiếp nhận cuộc điện thoại: “A Đồng? Tớ có chuyện muốn nhờ cậu.”
Lục Hoàn Thần rất bất mãn vì bị phá, bỗng nhiên nổi lên ác ý, cúi người ngậm lấy âm đế, đầu lưỡi hoạt động lên xuống.
“Ô…” Phó Hi kiềm chế tiếng rêи ɾỉ, muốn đem đầu anh ở giữa hai chân mình đẩy ra thế nhưng ngược lại đối phương liếʍ càng hăng say hơn.
“Hi Hi sao vậy?” Bên kia Bạch Đồng nghe ra âm thanh không đúng.
“Không sao, chân vừa bị đυ.ng…” Hô hấp của cô càng thêm nặng nề, may mắn Bạch Đồng cũng không nghĩ nhiều chỉ hỏi cô cần kiểu quần áo gì.
Hạ thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mãnh liệt đã cản trở suy nghĩ của đại não, Phó Hi im lặng một lúc, vừa định mở miệng thì âm đế bị nam sinh khẽ cắn: “A…”
“Hi Hi?” Bạch Đồng đầy lo lắng.
Lục Hoàn Thần tâm tình thoải mái, đứng dậy lấy điện thoại, ngón tay vẫn di chuyển ở huyệt khẩu: “Quần áo cô tuỳ ý mua là được, dù sao tôi đẹp trai nên mặc phong cách gì cũng được, cô đừng quấy rầy chúng tôi nữa, tạm biệt.”
Nói xong anh liền cúp điện thoại rồi ném qua một bên.
Bên kia đầu óc Bạch Đồng mới bắt đầu suy nghĩ cẩn thận thì đã thấy giao diện cuộc gọi kết thúc, chửi thề một tiếng rồi cam chịu đi mua quần áo cho Lục Hoàn Thần.
“Anh cũng quá xấu xa rồi!” Phó Hi cắn yết hầu của anh, bắt chước động tác vừa rồi của anh.
Hạ thân dươиɠ ѵậŧ sưng to kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chuẩn bị đâm vào hoa huyệt đang ẩm ướt.
“Em cũng bị anh liếʍ cho sướиɠ mà!” Ngón tay Lục Hoàn Thần sờ xương sống của cô, sờ từ đầu đến cuối.
“A…”
Dươиɠ ѵậŧ nhanh chóng thọc vào rút ra, hai tay Lục Hoàn Thần đỡ mông cô bế lên, đối diện với cái gương to lớn.
“Nhìn xem, tiểu huyệt của Hi Hi làm sao ăn được côn ŧᏂịŧ lớn như vậy.” Lục Hoàn Thần xoay mặt cô nhìn thẳng.
Ở chỗ hai người giao hợp dươиɠ ѵậŧ lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt Phó Hi mê ly, nhìn trong gương Lục Hoàn Thần cúi đầu gặm cắn cái cổ của cô.
“A …A Thần…nhanh lên…A…” Chân cô có chút run rẩy, Lục Hoàn Thần phát ra tiếng cười, lưu lại một dấu ái muội trên xương quai xanh của cô.