Sắc Dụ

Chương 31: Trả thù (H)

Nhìn thấy lưng ngựa gỗ ướt cả một mảng, côn ŧᏂịŧ dưới thân không thể không cương cứng.

Nghẹn rất khó chịu!

Lục Hoàn Thần “Ách” một tiếng, rất muốn đâm thứ đó vào tiểu huyệt Phó Hi, anh lập tức cởi bỏ dây lưng, làm cô xoay người lại, khuỷu tay chống xuống dưới thảm, cả người nằm trên giường, cái mông nhếch lên.

“Ô…” Phó Hi có chút sợ hãi mà kịch liệt giãy giụa, nhưng lại bị anh bóp chặt eo, lập tức hai chân bị kéo về, người anh gần sát vào người cô, dươиɠ ѵậŧ nóng bỏng cách lớp vải mỏng liên tục cọ xát.

“Ngoan một chút.” Đường đi vào rất dễ, không cần kɧıêυ ҡɧí©ɧ đã có thể nhẹ nhàng tiến vào, một tay Lục Hoàn Thần xoa bóp mông thịt, một tay vòng đến trước ngực cô.

Phần eo của nam sinh lập tức bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể va chạm nhau phát ra âm thanh bạch bạch, còn có cả tiếng nước, da^ʍ thuỷ theo đôi chân dài của cô chảy xuống thảm.

“Ô…” Phó Hi không thể nói chuyện, chỉ có thể theo tần suất ra vào của anh mà rêи ɾỉ.

“Đã lâu không nghe được tiếng rên trên giường của Hi Hi nên có chút không quen.” Lục Hoàn Thần ác liệt đâm vào chỗ sâu nhất của tiểu huyệt, đầu ngón tay đảo quanh đầṳ ѵú: “Nhưng Hi Hi bị thao sướиɠ như vậy anh lại rất khó chịu.”

Nam sinh này rất mang thù, hoặc là kɧıêυ ҡɧí©ɧ từng chỗ một trên cơ thể cô nhưng dươиɠ ѵậŧ trong cơ thể cô lại không động, hoặc là chậm rãi đưa đẩy, một mực phải tra tấn cô muốn lên không được mà muốn xuống cũng không xong.

Mỗi lần cô gần tới cao trào thì anh lập tức dừng lại, cô cảm thấy rất khó chịu!

Nước miếng cô chảy cả ra bên ngoài khoé miệng nhưng Lục Hoàn Thần vẫn không buông tha, vừa dùng giấy lau cho cô vừa trào phúng nói: “Chậc, thì ra Phó đại tiểu thư còn chưa có trưởng thành, bị Lục ca ca làm cho chảy cả nước miếng!”

Tên biếи ŧɦái!!!

Trong lòng Phó Hi âm thầm mắng chửi Lục Hoàn Thần nhưng cũng không chịu nổi loại trả thù này.

Nữ sinh gần đạt tới cao trào lại bị nam sinh ép lại, Lục Hoàn Thần cười một tiếng, đột nhiên đẩy nhanh tốc độ, Phó Hi không chịu đựng được nữa, hai tay mềm nhũn, nửa người trên trực tiếp dựa vào trên giường, nhũ thịt bị đùa bỡn, cái mông vểnh càng cao.

“Ô…Nhẹ chút…” Tiểu huyệt cố ý bài xích dị vật, nam sinh cũng không yếu thế, ngồi dậy, hai tay nắm eo nữ sinh đẩy nhanh tốc độ, dươиɠ ѵậŧ dữ tợn hoàn toàn đi vào.

Hai chân cô có chút run, mũi chân duỗi thẳng, hai tay không ngừng nắm chặt ga trải giường. Trong lòng Lục Hoàn Thần hiểu rõ, tần suất lại nhanh hơn, nhiều lần cố ý đâm vào điểm G của cô.

Nhưng mà lần này cô chưa kịp cao trào thì anh đã bắn trước. Dươиɠ ѵậŧ chưa kịp rút ra, vì thế toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙ đều bắn hết vào cơ thể cô, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô đạt cao trào, cả người đều mềm nhũn.

“Tiện nghi cho em.” Lục Hoàn Thần không nghĩ chính mình kết thúc trước, Phó Hi hôm nay bị tra tấn đủ rồi anh cũng không định dày vò cô tiếp nữa.

Lục Hoàn Thần cởi dây trói hai tay cô ra, lau khô chất trong suốt bên khoé miệng, ôm cô vào phòng tắm.

Mấy ngày tiếp theo mỗi ngày đều có đạo cụ mới nhưng không biết vì sao Lục Hoàn Thần cảm thấy không kí©ɧ ŧɧí©ɧ như hôm đầu tiên.

May mắn mấy đồ vật làm cô thấy thẹn như khiêu đản anh không lấy ra dùng, cũng không bịt mắt, chỉ dùng dùng xích xích chân cô lại.

Thẳng đến hôm lễ trao giải, Lục Hoàn Thần mới tha cho Phó Hi, tự mình mặc lễ phục định chế cho cô rồi cùng cô tham dự.

Kết quả không cần đoán trước, lúc Phó Hi lên nhận thưởng chân mềm nhũn suýt nữa là ngã nhưng may có người đỡ kịp, khi phát biểu cũng chỉ nói mấy câu lấy lệ.