Sắc Dụ

Chương 25: Xuất ngoại

Phó Hi cười như không cười mà nhìn anh một cái, lấy khăn lông lau khô thân thể, rồi mặc quần áo.

Lục Hoàn Thần sửa soạn cũng rất nhanh, lái xe đưa cô trở về.

Trên đường về thì bạn anh gọi bảo đến ăn mừng, Lục Hoàn Thần một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, nghiêng đầu nhìn cô đang ngồi dựa vào cửa kính: “Cùng đi không?”

Phó Hi lắc đầu: “Buổi tối em bận rồi.”

Lục Hoàn Thần thu hồi ánh mắt, nói với người bên kia: “Được, đợi tôi một chút.” Sau đó cúp điện thoại, nói với Phó Hi: “Phiền bạn gái kêu hộ anh một chiếc xe.”

“Xe anh cứ dùng đi, dù sao hiện tại em cũng không cần dùng đến.”

“Được.” Lục Hoàn Thần chở cô về đến nhà, rồi vẫy tay tạm biệt mới lái xe rời đi.

Mà cô vừa vào nhà rất nhanh đã xách một rương hành lý đi ra, ngồi trên xe, một đường tới sân bay.

Một tháng trước kỳ nghỉ hè, mỗi ngày Lục Hoàn Thần đều nhắn tin với cô rất nhiều, đối phương thì đáp lại ít ỏi, rủ cô ra ngoài cũng bị từ chối.

Lục Hoàn Thần cũng chỉ mới yêu đương lần đầu nên không biết làm gì, mới thỉnh cầu ý kiến bạn bè, hôm nay đưa búp bê Tây Dương, ngày mai đưa chocolate nhập khẩu, dù sao đều là những đồ bình thường.

Cũng không phải Lục thiếu gia thiếu tiền, không tặng nổi kim cương, xe thể thao chỉ là Mạc Vũ nói, đều là những người có máu mặt không thiếu nhất chính là tiền, tặng xe có khi còn cảm thấy tục. Thế nên nên tặng những đồ nữ sinh thích, làm cho Phó Hi cảm thấy Lục Hoàn Thần có tâm ý là được.

Rốt cuộc con gái đều là thích những thứ ngọt ngào, lãng mạn thường xuyên làm như vậy sẽ khiến cô ấy yêu mình đến chết đi sống lại.

Lục Hoàn Thần không hiểu lắm về con gái, nghe bạn bè nói vậy cũng đúng, tặng những món quà nhỏ này sẽ làm cô thấy anh không giống những chàng trai nhà giàu khác, nên tin những lời góp ý Mạnh Vũ nói.

Mà ở đại dương khác, Phó Hi nghe quản gia nói Lục Hoàn Thần phái người tặng đồ cho cô

“Để vào phòng cháu là được, làm phiền bác rồi.”

Cô thật ra không có từ chối.

Mà Lục Hoàn Thần đến ngày khai giảng mới phát hiện điểm không đúng.

Mỗi ngày tan học anh đều chạy đến lớp cô, một tuần liên tiếp đều được người khác nói cho là cô không đến trường, chủ nhiệm lớp cũng chỉ nói là xin nghỉ. Lục Hoàn Thần không tin ma quỷ nhưng gọi điện thoại cô đều không nghe, nhắn tin cũng không trả lời, người giúp việc Phó gia cũng không nói cho anh hành tung của tiểu thư nhà họ, Lục Hoàn Thần không còn cách khác, một bên sai người điều tra, còn mình đến quán bar.

Bị người đuổi, đối phương không vui nhưng anh vẫn giữ biểu tình như cũ, mặt không đổi sắc: “Phó Hi đâu?”

Bạch Đồng sửng sốt một chút, mới nhớ tới đây là tiểu soái ca lần trước: “Cậu nhóc còn ở đây theo đuổi Phó đại tiểu thư hả? Người ta đã có bạn trai rồi, không biết sao?”

“Tôi chính là bạn trai của cô ấy.”

“Cậu?” Bạch Đồng liếc mắt một cái, như là nhớ tới cái gì: “Cậu tên gì?”

“Lục Hoàn Thần. Có biết cô ấy ở đâu không?”

“Ra vậy, ra vậy, thì ra cậu là Lục Hoàn Thần!” Ánh mắt Bạch Đồng sáng lên, đem rượu đẩy đến trước mặt anh: “Ai nhưng mà, không cần nóng vội, đại tiểu thư mấy ngày nữa sẽ về nước, uống xong rượu trở về tắm rửa đi ngủ đi nhé.”

Lục Hoàn Thần không cầm rượu, ngược lại nhăn mày: “Cô ấy xuất ngoại?”

“Đúng vậy.” Bạch Đồng thấy bộ dáng không biết gì của anh, trong lòng hiểu rõ, biểu tình vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ: “Cô ấy đi nước X thi đấu, cuộc thi… dù sao chính là để nhận được giải thưởng XXX.”