19.
Tôi biết có một số người sinh ra đã là người xấu, giống như những người trước mắt này.
Tôi không ngờ họ lại quá đáng với Hàn Tiếu Tiếu như vậy.
Tôi bình tĩnh hỏi cô ta: “Ảnh đâu?”
Trần Tiêu Tiêu đắc ý giơ chiếc điện thoại màu hồng gắn pha lê của mình lên.
“Giờ mày biết sợ rồi à? Tiếc là đã quá muộn, dám đánh trả ở trong nhà vệ sinh, còn dám quyến rũ Giang Phong, hôm nay nếu không dạy cho mày một bài học thì mày không biết mình là thứ dơ bẩn gì! Bọn mày mau giữ nó lại.”
Hai nữ sinh tiến lên muốn bắt tôi.
Tôi khởi động tay chân.
“Lâu rồi không hoạt động gân cốt.”
Lúc nhỏ tôi và Giang Phong từng bị bọn buôn người bắt cóc, hơn nửa tháng nương tựa lẫn nhau, may mắn được giải cứu kịp thời, nếu không thì số phận bây giờ của tôi và Giang Phong sẽ như thế nào, không ai nói trước được.
Từ đó về sau, tôi và Giang Phong bắt đầu học Judo.
Hồi cấp ba tôi đã đạt 10 đẳng Judo, coi như tôi thay đổi cơ thể thì tôi cũng có thể đè bọn họ xuống đất rồi đánh.
Tôi nắm lấy ngón tay của hai nữ kinh kia bẻ ngược ra sau, giữa tiếng la hét của họ, tôi đạp mạnh vào đầu gối khiến họ phải quỳ xuống.
Hai nữ sinh sợ hãi trước những động tác gọn gàng của tôi nhưng trước sự hối thúc của Trần Tiêu Tiêu vẫn xông lên theo một nữ sinh kiêu ngạo khác, chưa đến 5 giây đã bị tôi đạp ngã xuống đất.
Chỉ còn lại Trần Tiêu Tiêu.
Tôi cười lạnh tiến tới.
Trần Tiêu Tiêu sợ hãi lùi lại đằng sau, sắc mặt trắng bệch, giơ điện thoại lên đe dọa tôi.
“Mày đừng qua đây, nếu mày còn đi tới, tao sẽ đăng ảnh chụp của mày lên mạng.”
Thấy cô ta run rẩy ấn màn hình, tôi nhanh chân đá rơi điện thoại trên tay cô ta.
Trong tiếng la hét thảm thiết của cô ta, tôi đạp cô ta xuống đất, không nói gì mà xé quần áo cô ta.
Tôi lấy điện thoại từ trong túi ra, bắt đầu chụp ảnh.
Trần Tiêu Tiêu hoảng sợ hét toáng lên, vừa khóc vừa ra sức giãy dụa.
Mặt tôi không cảm xúc, tiếp tục chụp ảnh.
Trước giờ tôi luôn tuân theo một quy tắc, gậy ông đập lưng ông.
Trần Tiêu Tiêu dùng ảnh uy hϊếp tôi, tôi cũng dùng ảnh uy hϊếp ngược lại cô ta.
Sau khi chụp xong, tôi nhặt điện thoại của cô ta lên.
Trần Tiêu Tiêu run rẩy mặc lại quần áo.
Tôi chỉ cảm thấy hả giận, không có chút xót thương nào.
Tôi giơ điện thoại đến trước mặt cô ta để mở khóa.
Tôi thấy hàng trăm bức ảnh khỏa thân không chỉ của tôi mà còn của những người khác.
Trần Tiêu Tiêu hay thật đấy.
Tôi xóa hết ảnh đi.
Tôi lại tìm driver trên điện thoại của cô ta, xóa hết mà không quan tâm là gì.
Tôi ở trong đầu hỏi hệ thống xem Trần Tiêu Tiêu có sao lưu ở đâu nữa không.
Sau khi chắc chắn không còn bản sao nào nữa mới ném điện thoại lại cho cô ta.
“Ảnh đã bị tôi xóa rồi, tôi cũng không sợ cô còn bản sao. Nếu cô tung ảnh của tôi thì tôi cũng sẽ làm tương tự. Cô rất xinh đẹp, chắc mọi người sẽ thích xem ảnh của cô hơn.”
Sắc mặt Trần Tiêu Tiêu thay đổi, ánh mắt hận thù như muốn xé tôi thành từng mảnh.
Tôi không quan tâm, rời đi mà không thèm nhìn lại.
20.
Vừa ra khỏi cửa thì tôi nhìn thấy bóng lưng của Giang Phong ở đằng xa, khoảng cách không quá 10 mét.
Tôi nuốt nước bọt.
Vừa nãy cậu ấy đứng ở cửa?
Cửa phòng thể dục bị đóng, chắc cậu ấy không nhìn thấy cảnh tôi lột quần áo của người ta đâu ha?
Tôi lười suy nghĩ lung tung, quay lại lớp học.
Tôi nhìn thấy Giang Phong đang ngồi ở chỗ của tôi, chân gần như nhũn ra.
Cậu ấy có ý gì?
Cậu ấy thấy tôi đánh người nên đến để hỏi tội tôi?
Tôi tỏ ra bình tĩnh đến hỏi cậu ấy.
“Cậu tìm tớ có việc gì không?”
Giang Phong ngước mắt nhìn tôi một cái.
“Không có gì.”
Giang Phong hay quá nhỉ, nói thêm một câu thì sẽ chết à.
“Vậy cậu ngồi chỗ của tớ làm gì?”
Cậu ấy nhướng mày.
“Đây là chỗ của tôi.”
Sau đó cậu ấy chỉ vào bộ bàn ghế mới bên cạnh.
“Đây mới là chỗ của cậu.”
Trong đầu tôi toàn dấu chấm hỏi.
Giang Phong có ý gì?
Cậu ấy định ngồi cùng bàn với tôi, còn giúp tôi đổi bộ bàn ghế bị vẽ lung tung trước đó thành bàn ghế mới?
Tôi vô thức nhìn cả lớp, hầu hết đều im lặng, không dám công khai nhìn về phía này, chỉ dám lén lút dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng với liếc nhìn qua.
Tôi không muốn thành tâm điểm hóng chuyện của người khác, nhỏ giọng, ghé sát vào cậu ấy, cố ý nói bằng thái độ khó chịu: “Giang Phong, cậu nghĩ trường học là của nhà cậu à? Cậu muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó hả? Mau tránh ra.”
Thái độ của tôi không tốt, Giang Phong cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi.
Tôi nghĩ chắc cậu ấy sẽ tức giận, nhưng không hiểu sao cậu ấy lại nhếch khóe miệng, từ từ đứng dậy ra hiệu cho tôi ngồi vào.
21.
Giờ tự học buổi tối.
Giang Phong không làm đề hay đọc sách, cậu ấy chỉ chống cằm rồi nhìn chằm chằm vào tôi một cách trắng trợn.
Cả lớp choáng váng.
Tôi cũng rất muốn đánh người.
May là chủ nhiệm lớp đã đến, lúc nhìn thấy tôi và Giang Phong ngồi cùng nhau thì chỉ nhìn thêm vài lần, không nói gì cả.
Tôi bất lực luôn, chỉ có thể ghé sát vào cậu ấy, nhỏ giọng nói: “Cậu nói đi, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”
Đôi lông mày Giang Phong đã giãn ra nhưng vẫn còn quầng thâm mắt, những tia máu trong mắt cũng đã ít hơn nhiều.
Cuối cùng thì hai ngày nay cậu ấy đã ngủ ngon rồi?
Cậu ấy hỏi tôi một câu mà tôi không ngờ tới.
“Cậu muốn thi vào Thanh Hoa hay Bắc Đại?”
Câu hỏi này quá đột ngột.
Tôi vừa định thốt ra là đại học Thanh Hoa, dù sao nhiệm vụ chính cũng là thi đậu Thanh Hoa nhưng khi lời nói đến cổ họng, tôi chợt phản ứng lại.
Giang Phong đang muốn bẫy tôi.
Cậu ấy là bạn học cùng lớp với Hàn Tiếu Tiếu, làm sao có thể không biết điểm đội sổ của tôi chứ.
Với thành tích này của tôi, ngay cả thi vào trường cao đẳng còn khó, làm gì có tư cách để chọn Thanh Hoa hay Bắc Đại, trừ khi cậu ấy nhìn được xuyên qua cơ thể này của tôi đoán được gì đó.
Tim tôi bất chợt run lên.
Giang Phong thông minh từ nhỏ, việc này tôi rõ ràng hơn bất cứ ai.
Đó là loại thông minh của thiên tài.
Tôi đi học sớm hơn cậu ấy hai năm.
Sau vụ bắt cóc, cậu ấy trở nên rất bám tôi, thậm chí trong lúc tôi làm bài tập về nhà cũng phải ở cùng tôi.
Làm tôi ngạc nhiên đó chính là có lần tôi không làm được bài nhưng cậu ấy nói mình biết làm.
Chờ tới lúc cậu ấy làm ra đáp án chính xác, tôi sợ ngây người.
Tôi hỏi cậu ấy mới học lớp 1 sao lại giải được bài tập của lớp 3 thì cậu ấy nói trong lúc tôi làm bài tập, không có việc gì làm nên đọc sách của tôi, cứ vậy mà biết thôi.
Càng lớn, tôi phát hiện cậu ấy càng thông minh, lên lớp không quá nghiêm túc nhưng lần kiểm tra nào cũng đứng đầu.
Trong lòng tôi đầy cảm giác thất bại, vì để cậu ấy lúc nào cũng sùng bái tôi, tôi ra sức học tập và luyện Judo.
Nhờ cậu ấy mà tôi trở thành trạng nguyên tỉnh, cũng được 10 đẳng Judo.
Chỉ tiếc là sau khi bố mẹ tôi gặp chuyện không may, tôi muốn trốn khỏi thành phố này và tất cả mọi người nên sau khi lên đại học rất ít khi trở về.
Ba tháng trước, Giang Phong gọi điện thoại cho tôi, hẹn gặp tôi sau khi cậu ấy thi đại học xong, nói có chuyện muốn nói với tôi.
Nhớ đến giây phút trước khi chết, tôi luôn nuối tiếc không cách nào biết được Giang Phong muốn nói gì với tôi.
Không ngờ là tôi được sống lại, lại còn học cùng lớp với Giang Phong.
Nhưng tôi không thể dùng thân phận của mình để hỏi cậu ấy muốn nói gì với tôi.
Biết Giang Phong chỉ nói khách sáo, tôi cố ý sừng sộ nổi giận.
“Cậu đùa tôi à? Với điểm số này của tôi làm gì có tư cách chọn trường đại học?”
Giang Phong hơi mím môi lại, nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu, sau nó nằm ườn ra bàn ngủ, mặc kệ tôi.
22.
Tôi cau mày, sắp thi đại học rồi, Giang Phong dù thông minh đến đâu cũng không nên lười biếng như vậy.
Nếu tôi còn là Lương Chỉ, thấy cậu ấy lười biếng như vậy đã sớm đích thân dạy dỗ cậu ấy rồi.
Bây giờ thì tôi chỉ có thể căm hận không tranh luận.
Hơn nữa tôi cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ còn hai tháng nữa thôi, tất cả đều đặt thi đại học lên đầu.
Tôi đắm chìm trong biển kiến thức không thoát ra được.
Chưa được hai ngày, không hiểu sao tôi lại bị chủ nhiệm lớp lạnh mặt gọi lên văn phòng.
Giang Phong cau mày nhìn tôi rời đi.
Vừa bước vào văn phòng, tôi đã nhìn thấy đám Trần Tiêu Tiêu và bố mẹ bọn họ.
Vừa nhìn thấy tôi, Trần Tiêu Tiêu lập tức chỉ vào tôi.
“Là nó đánh bọn con!”
Có một vài giáo viên bộ môn vẫn ở trong văn phòng.
Tất cả giáo viên, bao gồm cả phụ huynh của đám này đều nhìn tôi.
“Ranh con, sao mày dám bẻ gãy ngón tay con gái tao!”
Một người phụ nữ trung niên hơi mập vung tay lên muốn tát lên mặt tôi.
Tôi nghiêng người né tránh.
Bà ta không ngờ tôi sẽ trốn, lúc vung tay dùng lực quá lớn, tát trượt nên chân đứng không vững, suýt nữa ngã lăn ra đất.
Tôi trốn sau chủ nhiệm lớp, run lẩy bẩy.
“Thưa thầy, bọn họ lại muốn đánh em ạ? Thầy cứu em với, em không biết rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà họ lại bắt nạt em suốt hai năm nay.”
Trần Tiêu Tiêu và mấy nữ sinh kia tức tối nhìn biểu hiện vô liêm sỉ của tôi.
“Hàn Tiếu Tiếu, mày diễn cái gì, rõ ràng mày mới là người đánh bọn tao.”
Lúc này, thầy chủ nhiệm nói với tôi: “Đây là báo cáo thương tích của bọn họ, trường học nghiêm cấm đánh nhau, em còn đánh bạn học đến gãy xương, nhà trường quyết định cho em thôi học.”
Tôi cảm thấy thầy chủ nhiệm quá bất công.
“Thưa thầy, không có bằng chứng mà đã nói em đánh bọn họ ạ? Thầy còn lấy lý do này để bắt em thôi học? Vậy em vừa nói bọn họ bắt nạt em hai năm nay, sao thầy không bắt bọn họ nghỉ học?”
Thầy chủ nhiệm lập tức trầm mặt xuống.
“Các em ấy đều là học sinh giỏi, Lưu Hân là top 100 của khối, Triệu Xảo Phương top 50 của khối, sao có thể bạo lực học đường em được. Em đừng có ngụy biện.”
Tôi nghe thấy thầy ta nói như thế, tức đến suýt chút nữa bật cười.
“Cho nên thành tích tốt thì tuyệt đối không có khả năng bắt nạt người khác đúng không ạ? Vậy nếu lần kiểm tra sau em là top 1 thì người bắt nạt sẽ là đám người Trần Tiêu Tiêu?”
Tôi vừa mới nói xong, toàn bộ văn phòng rơi vào im lặng.
23.
Haha.
Tiếng cười không nhịn được đột nhiên truyền tới.
Không biết là giáo viên nào không nhịn được nên cười thành tiếng.
Ngay sau đó, đám người Trần Tiêu Tiêu trắng trợn chỉ vào tôi rồi cười haha.
“Mẹ ơi! Hàn Tiếu Tiếu điên rồi, vậy mà nó lại dám nói muốn đứng nhất lớp?”
“Ha ha ha, nếu như nó có thể làm được, tao sẽ livestream ăn tường!”
Tôi nghe vậy thì lắc đầu.
“Không cần mấy người ăn tường, nếu tôi kiểm tra đứng nhất lớp thì mấy người thừa nhận bạo lực học đường tôi thì sao?”
Chủ nhiệm lớp kéo tôi.
“Hàn Tiếu Tiếu, chuyện này không phải đùa, em biết mình đang nói gì không?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, thầy chủ nhiệm đã lên tiếng: “Các em đã chọn cách này để giải quyết thì nếu lần kiểm tra sau Hàn Tiếu Tiếu không đứng nhất thì phán định em ấy đánh bạn học bị thương và lập tức bị cho thôi học. Tất cả mọi người có đồng ý không?”
Mấy vị phụ huynh định nói gì đó nhưng bị con gái ngăn cản, bọn họ nói thầm gì đó.
Vẻ mặt của mấy vị phụ huynh nhìn tôi lập tức trở nên tràn đầy ghét bỏ và không còn gì để nói, vội gật đầu đồng ý.
“Thưa thầy, em cảm thấy không cần phiền phức như vậy, em có video chứng minh là bọn họ bắt nạt Hàn Tiếu Tiếu.”
Một bóng người bất ngờ xuất hiện ở cửa.
Là Giang Phong!
24.
Giang Phong lấy điện thoại ra, nhấn mở một video.
Là hình ảnh trong phòng thể dục bỏ trống.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của Trần Tiêu Tiêu.
“Hàn Tiếu Tiếu, nghe nói mày dám không nghe lời tao bỏ trốn? Để tao phải chờ lâu như vậy, không sợ tao gϊếŧ mày à?”
“Mày thích sạch sẽ á? Vậy lúc trước mày bị bọn tao lột đồ chụp ảnh ở chỗ này, lúc về có thấy buồn nôn không?”
“Giờ mày biết sợ rồi à? Tiếc là đã quá muộn, dám đánh trả ở trong nhà vệ sinh, còn dám quyến rũ Giang Phong, hôm nay nếu không dạy cho mày một bài học thì mày không biết mình là thứ dơ bẩn gì! Bọn mày mau giữ nó lại.”
Video kéo dài tới đoạn hai nữ sinh vênh váo đi lên bắt tôi thì kết thúc.
Nhưng dựa vào những câu nói này cũng đủ chứng minh ai mới là người bị bạo lực học đường.
Những phụ huynh nhìn thấy video này liên tục thay đổi sắc mặt.
Thầy chủ nhiệm và chủ nhiệm lớp cũng im lặng.
Giang Phong bình tĩnh cất điện thoại đi.
“Hàn Tiếu Tiếu là người bị bắt nạt, em hy vọng thầy chủ nhiệm có thể xử lý một cách công bằng.”
Cậu ấy nói xong, ra hiệu cho tôi.
“Đi thôi.”
Trần Tiêu Tiêu và những nữ sinh kia không muốn tin Giang Phong sẽ đứng ra bảo vệ tôi.
Thấy chúng tôi sắp rời đi, cô ta lo lắng hét lên.
“Sau đó vẫn còn! Sau đó là Hàn Tiếu Tiếu đánh chúng tôi! Giang Phong, cậu không thể thiên vị, Hàn Tiếu Tiếu thật sự đã đánh bọn tôi.”
Mấy vị phụ huynh nghe vậy muốn Giang Phong phải lấy đoạn video sau đó ra, nói đó là bằng chứng tôi đánh người.
Giang Phong lạnh lùng nhìn lướt qua những vị phụ huynh này.
“Hết rồi. Cho dù lời bọn họ nói là thật thì sau đó Hàn Tiếu Tiếu đánh lại thì cũng chỉ là tự vệ.”
“Trong trường có rất nhiều học sinh biết những chuyện Hàn Tiếu Tiếu phải chịu hai năm qua, mấy người thật sự muốn báo cảnh sát?”
Giang Phong nói hai câu làm cho tất cả mấy người này đều im lặng.
Trái tim tôi không biết vì sao lại đập nhanh.