Ta tên là Lý Nhị Thân, năm nay mười bốn tuổi, ta có một cái tên rất quê mùa, sư phụ nói tên xấu thì mới không dễ dàng chết, yêu quái mới không thèm để ý. Ta không phải quá đẹp trai, nhưng cũng không tính là xấu, ngược lại xem như nhìn thuận mắt. Nghe sư phụ nói cha mẹ ta đều bị yêu quái ăn, hắn thấy ta quá đáng thương nên đành thu dưỡng.
Sư phụ hơn 30 tuổi, còn chưa lập gia đình, là đạo sĩ nổi danh ở thôn bản xứ, hắn chuyên dựa vào việc niệm kinh siêu độ cho người chết để kiếm tiền, hắn còn có thể bắt yêu quái, có đôi khi sẽ có một số người mời hắn đi bắt yêu. Thực ra ta cũng không biết là thật hay giả, dẫu sao ta cũng chưa từng nhìn thấy yêu quái, chỉ thấy hắn cầm lá bùa dán lên cây kiếm gỗ, trong miệng thì thầm thiên linh linh địa linh linh rồi làm phép gì đó mà ta không hiểu. Ta chính là tuỳ tùng của hắn, giúp cầm cái này, giơ cái kia, dọn dẹp đồ vật đã dùng xong, sau đó lại quét dọn gian phòng các thứ.
Hôm nay sư phụ mang theo ta đi tới trong nhà một nông dân, nam đinh của gia đình này bị chết đuối dưới sông, nghe nói thời điểm giăng lưới dưới sông bắt được một con cá lớn, hắn muốn túm con cá kia lên, đáng tiếc là sức lực không đủ, bị kéo xuống sâu dưới nước, sau một lúc lâu mới nổi lên, xác định là đã chết.
“Tần sư phụ khổ cực rồi, tới uống ngụm nước nghỉ ngơi một chút.” Sư phụ vừa làm phép xong, thả kiếm gỗ xuống, Một mỹ phụ khoảng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bưng nước trà đưa đến trước mặt hắn. Dáng vẻ của mỹ phụ kia không tệ, chỉ là sắc mặt có chút tiều tụy, hốc mắt hình như có chút sưng đỏ, có thể bởi vì trượng phu vừa mới chết, thương tâm khổ sở. Nhưng chuyện này không ảnh hưởng chút nào tới dung mạo mỹ miều của nàng, ngũ quan tinh xảo như phấn điêu ngọc mài, phát ra một loại mị lực thoải mái dễ chịu mê người.
Sư phụ nhận lấy nước trà, cũng không biết là vô tình hay là cố ý đυ.ng phải bàn tay trắng nõn của mỹ phụ kia. ”Không có gì, ta nhất định làm phép cho trượng phu ngươi thật hoàn mỹ, để hắn sớm ngày đầu thai vào nhà có tiền.”
Thật sự trong nhà mỹ phụ kia chỉ có thể dùng bốn bức tường để hình dung, chẳng có đồ đạc gì mấy, lúc đầu ta cũng không hiểu tại sao sư phụ lại muốn nhận vụ làm ăn này, rõ ràng là không kiếm được mấy đồng tiền, đoán chừng được một bữa cơm đã là tốt rồi. Thế nhưng mà thấy tình cảnh này, trong lòng ta đã hiểu ra chút ít. Sư phụ tương đối háo sắc, mặc dù ta còn nhỏ tuổi, nhưng mà có một số việc nhìn nhiều thành quen .
“Vậy thật đa tạ Tần sư phụ. Chỉ là......” Mỹ phụ đang nói bỗng hơi dừng lại, cúi đầu xuống không dám nhìn sư phụ.
“Vương phu nhân làm sao vậy?.” Mặt sư phụ mang theo ý cười hỏi nhẹ nhàng.
“Chỉ là trong nhà đã không có tiền, tất cả tích góp đã dùng để mua cỗ quan tài kia, ngươi xem có thể cho ta nợ trước được không, bây giờ ta thực sự không có cách nào cả”
“Vương phu nhân sao lại nói vậy, ta vốn là một đạo sĩ, tế thế siêu độ là thiên chức trời ban, không cần phải nói có tiền hay không. Ta chỉ cầu một cốc nước sạch, một bát cơm trắng, như vậy là đủ.”
“Tần sư phụ thực sự là người tốt, vậy ta lập tức đi nấu cơm, làm hai đĩa thức ăn ngon.”
Ta nhìn trời thấy hoàng hôn đã buông xuống, sắc trời tối dần, vội hỏi sư phụ có thật sự phải ở lại chỗ này ăn cơm chiều hay không, sư phụ trợn mắt trừng trừng nhìn ta như thằng ngốc, khiến ta không dám lên tiếng nữa, hơi suy nghĩ, muộn như thế này còn trở về thì thật không dễ đi. Sư phụ thì tốt, không cần xách đồ, còn ta thì thảm rồi, toàn bộ mọi thứ chứa trong hai cái rương lớn đều là ta khiêng, đúng là chẳng khác nào Sa Ngộ Tĩnh.
Chờ mỹ phụ kia đi làm đồ ăn, có lẽ là sư phụ nhìn thấy ta bĩu môi cau mày. Lặng lẽ nói: “Hôm nay không cần đi, dừng chân ngay ở chỗ này.”
“A!” Ta hơi đảo mắt, trong tích tắc nghĩ tới điều gì đó. Liếc nhìn sư phụ, lại liếc nhìn mỹ phụ đang nấu cơm kia. Chỉ thấy sư phụ nở nụ cười xấu xa, gật đầu với ta một cái.
“Làm cơm xong rồi, Tần sư phụ, còn có tiểu sư phụ này cũng tới dùng cơm đi.”
Ta đi qua nhìn xem, một đĩa rau xanh, còn có một đĩa đậu hũ, trong lòng lập tức khó chịu, thế mà lúc nãy còn nói cái gì mà thức ăn ngon. Lập tức xẹp miệng nói: ”Đừng gọi tiểu sư phụ, người ta có danh tự đó, ta tên là Lý Nhị thân, gọi là Lý sư phụ còn chấp nhận được.”
“A, a, xin lỗi Lý sư phụ, ăn thử khối đậu hũ đi, rất ngon đấy.” Mỹ phụ kia vội vàng nói xin lỗi, duỗi cánh tay thon dài ra gắp khối đậu hũ đưa vào trong chén ta.
Ta cũng thuận theo gắp đưa lên miệng nhai nhai, nói “Ừm, đậu hũ rất non mềm, nhưng có chút dầu thì ngon hơn.”
Mỹ phụ kia khẽ cắn đôi môi đỏ nói: “A, vậy nếu không ta xào lại một lần nữa.”
Sư phụ ở bên cạnh lập tức trừng mắt, đoán chừng nếu ta lại nói tiếp đảm bảo sẽ bị hắn hung hăng mắng một trận.
“Không cần, như thế này cũng đã rất tốt, thực ra ta vốn dĩ không thích ăn dầu.”
Sau khi ăn cơm tối xong sắc trời đã đen nhẻm, sư phụ cố ý nói to: “Lý Nhị Thân, mau khiêng đồ đạc lên, chúng ta phải về nhà.”
Ta sững sờ, sư phụ đây là muốn ta phối hợp đóng kịch sao. “Trời tối như thế này không dễ đi đường đâu sư phụ, nếu không thì chúng ta tìm khách sạn ở một đêm.”
“Quanh đây hình như cũng không có khách sạn mà.”
Mỹ phụ kia nghe thấy cuộc đối thoại của bọn ta, vội vàng nói: “Tần sư phụ, sắc trời bây giờ thực sự không dễ đi, gần đây cũng không có chỗ nào dừng chân, nếu hai người không chê thì tạm thời chấp nhận ở đây một đêm, ngày mai lại lên đường.”
“Chuyện này… cũng không tốt lắm đâu “ Sư phụ ra vẻ lưỡng lự, đợi cho mỹ phụ tự mình mời mọc.
“Không sao cả, trong nhà còn thừa một gian phòng .”
“Ta chỉ sợ làm hỏng thanh danh của Vương phu nhân, hàng xóm láng giềng sẽ bàn tán.”
“Cái này… Tần sư phụ là người tốt, chẳng ai dám nói càn đâu.”
“Vậy thì đành phải quấy rầy Vương phu nhân vậy.”
Bên trong đúng là còn một gian phòng, nhưng mà ngay cả cái giường gỗ cũng không có, ta chấp nhận làm hai cái nệm bằng lá, cứ như vậy nằm lên trên.
“Haizz, sư phụ à, về sau đừng nhận những vụ làm ăn như thế này nữa được không, tốt xấu gì cũng phải để ta ăn bữa thịt chứ.”
“Thằng nhãi con, thị gà lợn không mỹ vị. Sư phụ ta cần là thứ thịt khác.”
“Sư phụ, thịt ngươi ăn thật sự thú vị như vậy sao?”
“Đó là đương nhiên rồi, tiểu tử ngươi chưa hiểu được đâu, chờ chim nhỏ của ngươi lại lớn thêm một chút, liền biết nỗi khổ tâm của vi sư.”
“Phía dưới của ta đã rất lớn, không tin ngươi nhìn một chút.”
“Nhìn cái gì mà nhìn, ta nói ngươi nhỏ thì là nhỏ, không cần nhìn.”
Cùng sư phụ trò chuyện một lúc, sư phụ cho rằng ta còn quá nhỏ, không hiểu nhân tình thế thái, giờ chỉ cần hầu hạ hắn thật tốt là được. Dù bĩu môi bất mãn nhưng ta biết bản thân may mắn hơn rất nhiều người đồng trang lứa, ít nhất không cần đi cày ruộng trồng trọt mỗi ngày.
Đêm đã canh ba, ta ngủ rất ngon, nhưng lờ mờ có thể nghe được âm thanh sư phụ rời khỏi nệm lá. Vốn là có thể an tâm ngủ ngon giấc, nhưng bởi vì bị đánh thức nên đành phải đi giải quyết đống nướ© ŧıểυ giấu ở trong bụng.
Ta đứng ở cửa đi tiểu, màn đêm vô cùng yên tĩnh, thế nên chỉ cần âm thanh rất nhỏ cũng có thể nghe được. Mà lúc này gian phòng cách vách đột nhiên phát ra tiếng kêu nho nhỏ: “Phu nhân, phu nhân.”
“Ai vậy?”
“Là ta, Tần sư phụ.”
“Tần sư phụ, ngươi, ngươi qua đây làm gì?”
“Trượng phu ngươi vừa rồi báo mộng cho ta, nói là có chuyện chưa yên lòng. Không chịu đầu thai.”
“A, là chuyện gì?”
“Hay là để trượng phu ngươi tự mình nói thì tốt hơn.”
“Nhưng mà trượng phu ta đã chết, làm sao nói được?”
“Ta có biện pháp, ta làm phép để hồn phách trượng phu ngươi nhập vào thân thể của ta, sau đó để hắn tự mình nói cho ngươi.”
“Không, không cần.”
“Làm sao ?”
“Ta, ta sợ.”
“Đừng sợ, có Tần sư phụ ta ở đây, bất luận yêu ma quỷ quái gì đều không tới gần được .”
“Vậy được rồi, thỉnh Tần sư phụ làm phép.”
Ta che miệng lại, thiếu chút nữa đã cười ra tiếng, lập tức rón rén đi đến gần cửa sổ. Chỉ thấy sư phụ cầm trong tay một tấm phù cầm, lẩm bẩm nói thầm gì đó rồi hướng về phía trước mặt, dán lên trán mình, sau đó mở hai mắt ra, nói : “Phu nhân “
“Ngươi là Vương Tín?”
“Là ta, phu nhân.” Sư phụ vội vàng đi qua bắt được hai tay Vương phu nhân.
Vương phu nhân vội vàng rụt tay lại, mặt mày đỏ ửng nói: “Ta có chút không thích ứng, dù sao thân xác này cũng không phải là ngươi.”
“Ta hiểu, nhưng mà trước khi ta ra đi, phu nhân có thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của ta được không?.”
“Tâm nguyện? Là chuyện gì?”
“Là thể nghiệm lại trọn vẹn một đêm động phòng hoa chúc.”
“Không, không được.”
“Tại sao, chẳng lẽ phu nhân muốn nhìn vi phu trở thành cô hồn dã quỷ, vĩnh thế không chịu đầu thai sao?”
“Ngươi, ngươi chớ có làm ta sợ.”
“Phu nhân, ngươi hãy đồng ý với tâm nguyện của vi phu, kiếp sau chúng ta nguyện tiếp tục làm vợ chồng. Được không?”
Sau đó liền không nghe thấy âm thanh của Vương phu nhân nữa, đoán chừng nàng là đáp ứng sư phụ, bởi vì trời quá tối, nhìn từ cửa sổ vào không thấy rõ ràng lắm, qua một hồi lâu, chỉ nghe thấy tiếng xì sụp xì sụp hôn môi đá lưỡi. Tiếp đó Vương phu nhân bị sư phụ lột sạch sành sanh, bởi vì bị thân thể sư phụ cản trở, ta chỉ nhìn thấy Vương phu nhân lộ ra một mảng da thịt trắng nõn ở hai vai.
Sư phụ chậm rãi hôn xuống đầṳ ѵú của mỹ phụ, như thế này ta có thể trông thấy bầu vυ' bên kia của nàng, bầu vυ' mơ hồ kia vừa tròn vừa to, không thấy rõ núʍ ѵú kia có màu sắc gì, mà bởi vì ta cũng chưa được sờ qua vυ' của nữ nhân, chô nên cũng không biết đó là cảm giác gì, chỉ là nhìn thấy sư phụ nắn bóp rất hăng hái. Một bên ngậm vυ' mềm bú ʍúŧ, một bên khác lấy tay nhào nặn, bấu véo, giống như muốn hành hạ cho nó vỡ tung.
Bất tri bất giác cây gậy thịt phía dưới của ta trở nên cứng ngắc, vừa khó chịu vừa có chút đau. Ta lập tức lấy tay che lại, bởi vì ta cũng không biết thủ da^ʍ, sư phụ luôn xem ta như trẻ nít nên cũng chưa từng nói về vấn đề này.
“Ưʍ..... Nhẹ, nhẹ thôi, ngươi làm đau ta. Có phải ngươi lừa ta không, trượng phu ta cũng không thô bạo như vậy.”
“Nào có, là do ta chưa thích ứng với thân thể này mà thôi, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.”
Sau khi sư phụ bóρ ѵú một lúc, từ từ di chuyển khuôn mặt xuống, tiến tới giữa háng Vương phu nhân. Chỉ nghe âm thanh mυ'ŧ chùn chụt vang lên, dường như Vương phu nhân rất hưởng thụ, nàng nâng đầu sư phụ, hai tay mười ngón nắm chặt lấy tóc của hắn. Mượn ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, cả người Vương phu nhân đều bị ta nhìn rõ mồn một, bờ vai láng mịn, cặρ √υ' đầy đặn, vòng eo thon, thậm chí xương quai xanh của nàng đều cực kỳ quyến rũ.
Nhưng ta cảm giác có gì đó không thích hợp, cứ như thể Vương phu nhân đang nhìn ta chằm chằm. Chẳng lẽ bị nàng phát hiện? Ta nhất thời có tật giật mình, tim đập rộn lên, vội vàng rụt đầu trở về, hơi cúi người trốn ở dưới cửa sổ.
“Ưʍ...... A......”
“Xuỵt...... Nhỏ giọng một chút, đừng để đứa bé ở sát vách nghe được.”
“Ưʍ...... Ai bảo ngươi làm cho nhân gia thoải mái như vậy chứ.”
“Hắc hắc, bây giờ biết sức mạnh của vi phu rồi chứ.”
“Sao ngươi lại như vậy, chính mình cũng đã chết, đây chỉ là thân xác người khác mà thôi.”
“A, đúng đúng, vi phu nói sai.”
“Hừ, mau nói, ngươi có phải Tần sư phụ hay không, làm ra mánh khoé như thế này để lừa gạt ta.”
“Cái này, sao dám chứ, cho hắn mượn 10 lá gan lớn như trời cũng không dám cầm người chết nói đùa nha.”
“Cót két “ Lúc này ta nghe được âm thanh bọn họ nằm ở trên giường, ta lại lấy hết can đảm ghé vào cửa sổ nhòm vào trong. Liền nhìn thấy bờ mông to lớn trắng như tuyết của Vương phu nhân, cặp mông lớn bị đũng háng của sư phụ đè xuống, vừa vặn hiển hiện ra trước mặt ta. Hoá ra sư phụ đã lột sạch quần áo nàng, tiếp đó đè nàng xuống giường, gác hai chân của nàng lên vai hắn, banh rộng hai chân ra để lộ cái âʍ ɦộ dâʍ đãиɠ của Vương phu nhân, mà lúc này sư phụ cũng đang nắm chặt ©ôи ŧɧịt̠ chuẩn bị nhét vào bên dưới mỹ phụ.
Tư thế giống như đóng cọc này của bọn họ khiến ta vô cùng hưng phấn, bởi ta có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng c̠úc̠ Ꮒσα ô uế ở giữa mông Vương phu nhân, huyết dịch trong cơ thể ta nháy mắt sôi trào, thật muốn đẩy sư phụ ra, để ta thay thế cưỡi lên nữ nhân xinh đẹp kia thử xem là cảm giác gì.
Với một tiếng “Phập“, côn ŧᏂịŧ sư phụ đã chầm chậm hướng vào sâu bên trong cơ thể Vương phu nhân.
“Ưm, tốt lắm, ©ôи ŧɧịt̠ này thật là to, đút vào làm cho người ta sướиɠ quá.”
Ta phát hiện mỹ phụ này cũng quá dâʍ đãиɠ, so với vị phu nhân hiền thục gặp lúc sáng tưởng như hai người, từ ngữ da^ʍ tục như vậy mà cũng nói ra được.
Theo âm thanh “bạch bạch bạch” liên tục vang lên, sư phụ bắt đầu di chuyển trên cơ thể mỹ phụ, mà bờ mông to lớn trắng như tuyết kia của mỹ phụ cũng không ngừng nảy lên nảy xuống, khiến cho ta cảm thấy cực kỳ bứt rứt. Lúc nãy vừa đi tiểu xong, mà chẳng biết tại sao bây giờ lại có xúc động muốn tiểu thêm lần nữa.
“Ưʍ.. cứ thế… cứ thế này thì đội lên bụng nhân gia mất.”
“Ngươi… ngươi không thể nói nhỏ chút sao?”
“Ta, ta không, ưʍ......aaa..... Thoải mái.”
Mỹ phụ kia ngược lại phát ra âm thanh càng lúc càng lớn, có thể là bị sư phụ đυ. cho sảng khoái đến cực điểm, không muốn kiềm chế bản thân nữa, chỉ muốn thỏa thích phát tiết ra ngoài.
Nghe được những âm thanh dâʍ đãиɠ mềm mại, càng ngày ta càng cảm thấy hạ thể khó mà chịu đựng được, cứ như có một cố tà hoả tại đang đi loạn khắp nơi trong đan điền mình.
Có thể là đυ. như thế này khiến mỹ phụ rên quá to sợ đánh thức ta, nên sư phụ đổi sang một tư thế khác, hắn thả hai chân mỹ phụ xuống, cả người nằm đè lên cơ thể nàng, như thế này thì ta không nhìn được cặp mông lớn của mỹ phụ nữa, chỉ có thể nhìn thấy cặp chân trắng nõn của nàng khiến ta cảm thấy rất thất vọng. Sư phụ một bên nhấp nhổm một bên hôn lên bờ môi mềm mọng nước của mỹ phụ, để nàng chỉ có thể phát ra những âm thanh ưm a không thành lời.