Cha Ta Là Vai Ác Diệt Thế, Ta Mới Ba Tuổi Rưỡi

Chương 27

Diệp Thanh trời sinh tính tình lạc quan, cũng may cậu đã sớm quen với sinh hoạt khó khăn của phàm nhân ở Tu chân giới, cho nên khuôn mặt nhỏ mất mát một chút, quyết định mở ra kế hoạch dự phòng!

“Ca ca chủ quán, ca ca làm thế nào để bắt được gà hoa lau, có thể nói cho đệ không ~?” Tại gian bán yêu thú, chủ quán là một tu sĩ Luyện Khí kỳ, hắn cúi đầu và nhìn thấy đứa trẻ nhỏ nhắn đang ghé vào quán hắn, tay béo nhỏ véo gương mặt, một đôi mắt trong veo ngây thơ mở to nhìn hắn, con ngươi đen sáng lấp lánh, ánh lên vẻ sùng bái, tò mò cùng chờ đợi.

Là một đứa trẻ loài ngườia.

Có, chút, đáng yêu.

Thanh niên tu sĩ cười cười, cầm lấy cái sọt ở bên cạnh, “Tiểu đệ đệ, nhìn thấy cái này không, đừng nhìn cái sọt này mà xem thường nó, đây chính là một pháp khí, cũng là bí quyết giúp ta bắt giữ yêu thú dễ dàng! Ngươi đặt cái sọt này dưới chân núi Bạch Trạch, lại rắc một ít linh gạo làm mồi nhử, sẽ có cầm điểu yêu thú chui đầu vô lưới!”

Diệp Thanh: “Oa!”

“Ngươi lại xem bó dây thừng trong tay trái của ta, đây là Khổn Tiên Thằng. Một khi bị Khổn Tiên Thằng trói, mặc kề là yêu thú hay là ma tu, toàn bộ đều không thể thoát khỏi gông xiềng, cam tâm tình nguyện bị ngươi băt đi”

Diệp Thanh: “Ô ô ô!!!”

Thanh niên tu sĩ: “Ngươi động tâm sao? Mười viên linh thạch bán cho ngươi.”

“Tạm biệt, hoan nghênh lần sau đến mua.”

Nhìn đứa trẻ loài người tay trái ôm sọt, tay phải cầm dây trừng, giống như bắt được pháp bảo vô địch thiên hạ, hưng phấn chạy đi, thanh niên tu sĩ cười một chút.

“Hạ Lan Tự, ngươi thật sự bán pháp khí cho một đứa trẻ sao?” Chủ quán cách vách quay đầu hỏi, chủ quán này bầy bán đan dược, Tuyết Phách thảo sơ cấp luyện chế thanh linh đan, không có mấy người mua, chỉ có mấy ít tu sĩ Luyện Khí kỳ mua nó, lưu lượng khách vẫn luôn là hai ba tiểu miêu, cái này làm cho hắn ghen tị đối với sự đông khách của gian hàng Hạ Lan Tự.

Thanh niên tu sĩ lắc đầu, “Sao có thể! Đó chỉ là một cái sọt bình thường, đứa nhỏ không học pháp thuật sao có thể bắt được yêu thú, ta là đệ tửu của Ngự Thú Phong, cực cực khổ khổ lẻn vào Bạch Trạch, tốn công phu hơn mười ngày, còn phải so cao thấp với yêu thú, hơn nữa thiên thời địa lợi nhân hoà, mới có thể vừa khéo bắt được một con. Hơn nữa, Vũ tộc đều là đám chim giảo hoạt nhanh nhẹn, nổi tiếng hung ác, người thường sao có thể bắt được, ta chỉ đang thanh lý tồn kho, bán đồ vật không cần đi, con nít con nôi, vẫn là về nhà chơi bùn đi.”

“Gian thương!” Hắn nói, người bên cạnh đều nghe thấy, vô số nữ tu liếc mắt xem thường, “Uổng ngươi là đệ tử của Quy Nguyên Tông Ngự Thú Phong, lừa gạt một đứa nhỏ vui không?”

“Vô gian không thương* sao!”*无奸不商: một câu thành ngữ bên Trung, mang y nghĩa: tất cả doanh nhân đều là người xấu

Rồi ngày hôm sau, thanh niên tu sĩ Hạ Lan Tự lại đi đến gian hàng chính mình thường lui tới, hắn cảnh giác phát hiện bên cạnh có thêm một quầy hàng nhỏ, trên mảnh vải xiêu xiêu vẹo vẹo mà viết “Cực phẩm trứng điểu thú”, chữ mềm oặt kia, vừa nhìn là biết người mới học viết chữ. Mà gian hàng nhỏ này chật kín khách, thậm chí còn có tu sĩ của tứ đại thế gia đến thăm, nhấc lên đợt sóng tranh mua, đám người liên tục hò hét không dứt, suýt chút nữa đánh nhau rồi.