Cha Ta Là Vai Ác Diệt Thế, Ta Mới Ba Tuổi Rưỡi

Chương 19

Trừ cái này ra, bọn họ còn phải nghĩ cách liên hệ với sư đệ Tần Tuần đã ra ngoài khá lâu, đó chính là một con xà yêu ngàn năm, thực lực nhất định không thể khinh thường, thêm một người nhiều thêm một phần lực lượng.

Tần Tuần lúc này đang bế quan

Chữa thương, linh khí tiến vào trong thân thể hắn, nghe được lời nói của lão giả trong Ngọc Bội, đôi mắt hắn lập tức mở, “Xà yêu?”

“Không sai, ta tính ra gần đây có cùng yêu thú hung ác lui tới, hẳn là một con yêu xà Kim Đan, da thịt làm canh đại bổ, yêu đan có thể trợ giúp ngươi lên tới Trúc Cơ trung kỳ, lớp da rắn có thể làm thành ủng da rắn nước lửa không xâm, không gian túi trữ vật của ngươi không đủ, nhân cơ hội này đổi cái mới, khuyết điểm duy nhất là thực lực con xà yêu này cường hãn, có chút nguy hiểm, nếu một kích không thành, ngược lại sẽ bị truy sát. Nhưng ngươi là đấng cứu thế, nhất định phải đối phó kẻ thù mạnh hơn trong tương lai, con xà yêu này miễn cưỡng làm đá lót chân cho ngươi đi……”

Tấm ngọc bài Quy Nguyên Tông của Tần Tuần, có hai sư huynh gửi tin cho hắn, vốn dĩ Tần Tuần không muốn để ý tới, hiện tại động lòng.

Hắn hơi mím khóe môi, thở dài: “Xà yêu hại người, diệt trừ nó cũng coi như có công đức, ta liên hệ với các sư huynh sư muội.”

Ngón tay hắn chạm vào ngọc bài , truyền linh khí đưa tin, hai người trò chuyện một lúc, “Yên tâm đi, sư huynh, đệ đã nắm giữ được tung tích của xà yêu, lần này nhất định là một trận ác chiến. Đệ tử Quy Nguyên Tông chúng ta lòng mang chúng sinh, cho dù phải liều tính mạng, đệ cũng muốn sẽ chém chết nó!”

Giọng điệu chính nghĩa của hắn oai phong lẫm liệt, lặng lẽ nắm phi sương kiếm trong tay, hắn tự mình bổ não đến mười phần nhiệt huyết, khí khái nghiêm nghị.

Đấng cứu thế là như thế nào? Chính là như thế!

Bên kia, đêm đã khuya.

“A đệ buồn ngủ, Đường Hi ca ca ngủ ngon nha.” Đứa bé khẽ ngáp một cái, khóe mắt chảy ra nước mắt sinh lý, ôm gối đầu mềm mại, giống một mèo con ngoan ngoãn, sau đó chìm vào giấc mộng, mơ thấy một con rắn.

Đé bé chúc hắn ngủ ngon !

Đường Hi mềm lòng đến rối tinh rối mù, gần như muốn tan chảy, hắn mặt mày hớn hở nói: “Ngủ ngon.” Thân hình hắn trong suốt hư ảo, linh khí hội tụ đầu ngón tay, có thể tiếp xúc thật thể không nhiều lắm, nhưng hắn vẫn như cũ đắp chăn cho tiểu bảo bảo trên giường.

Sau đó hắn mới nhớ tới một sự kiện, sau này các tu sĩ may mắn sống sót trên chiến trường tương lai tái chiến, thuận tiện bói cuộc đời ngắn ngủi của Diệp Thanh, có lẽ là Thiên Đạo vô tình, vận mệnh cả đời đứa nhỏ này tràn ngập kiếp nạn, có kiếp sinh sát, có kiếp vô tình, tóm lại là: tính mạng đứa nhỏ ngàn cân treo sợi tóc, sinh tử vô số lần, đứa nhỏ có tình kiếp nhưng người nhóc yêu không yêu nhóc…… Đao quang kiếm ảnh nhiều, thất hồn lạc phách nhiều, thiên chi kiêu tử cũng không chịu nổi, càng miễn bàn một người phàm thân kiều thể nhược.

Ngay lúc này, hắn tính toán trầm ngâm một lát, ngón tay bấm đốt ngón tay: “Chắc là năm Thiên Thú thứ ba từ đông sang xuân, trời đầy sao, đây là dấu hiệu yêu tà quấy phá…… Một con rắn yêu xuống núi kiếm ăn, xà độc răng nanh, trong giấc mơ huỷ hoại căn cốt của Diệp Thanh, cũng hoàn toàn huỷ hoại con đường tu thiên của nhi tử Bùi Huyền.”

Trong mơ gϊếŧ người, khó lòng phòng bị.

Hơn nữa một người tư chất bình thường cũng không sao, không thể bỏ căn cốt được.