Trước khi Đại Triệu khai quốc, tiền triều là Thang Quốc, cuối thời kỳ Thang Quốc triều đình thối nát, hoạn quan của Xu Mật nắm quyền, đứng sau tiểu hoàng đế khống chế triều đình, trung thần hiền lương bị hắn hại chết oan chết uổng, Triệu thị không chịu nổi áp bức nữa mới giương cờ khởi nghĩa.
Triệu gia từng là công thần khai quốc của Thang Quốc, quần thần trong triều đình Thang Quốc đều căm phẫn hoạn quan từ lâu, Triệu gia khởi nghĩa chính là thuận theo thiên mệnh, được người người hưởng ứng, bá tánh cùng tướng quân thủ thành còn trực tiếp mở cửa thành nghênh đón.
Kết quả, không cần nói cũng biết.
Chỉ là khi quân khởi nghĩa đánh tới kinh thành, hoạn quan bắt tiểu hoàng đế, dùng lửa đốt hoàng cung, lửa lớn cháy một ngày một đêm, cung tì tiền triều thương vong vô số.
Triệu Thái Tổ đăng cơ hoàng vị, lấy họ Triệu để sửa, lập nên Triệu Quốc. Đồng thời phế bỏ Xu Mật Viện, thiết lập Nội Thị Tỉnh, Nội Thị Tỉnh trực tiếp chịu sự quản lý của hoàng đế, chỉ phụ trách công việc trong cung.
Triệu Thái Tổ khởi nghĩa, tiền triều lại để lại quá nhiều tệ nạn, bá tánh sinh sống cũng không dễ dàng gì, vì để quốc gia phát triển và củng cố nhanh hơn, không thể không thành lập phiên vương.
Mà ở cuối thời Thang triều hậu kỳ, trong lúc hoạn quan nắm quyền đã vô cùng thịnh hành việc phong sủng nam, nhà nhà đều biết, dần dần đã du nhập vào cuộc sống hằng ngày của bá tánh, vì vậy, luật pháp Triệu Quốc đã đặt ra một quy định đối với việc phong nam sủng này, đó là: Nam tử có thể gả chồng, nhưng không được làm chính thất.
Thứ nhất là để bảo vệ địa vị của nữ nhân, thứ hai là bảo vệ địa vị của con vợ cả.
Còn có, những nam tử được gả chồng, cả đời không được thi lấy công danh, trừ khi bị bỏ.
Cho nên, khi chuyện Lý Mặc Nhiễm gả cho Thái Tử Triệu Nguyên Sùng truyền ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều cảm thấy hoài nghi. Lý gia là công thần khai quốc, trưởng nữ lại là Tĩnh vương phi, hơn nữa dưới gối An Quốc Công chỉ có một đứa con trai là Lý Mặc Nhiễm, cho dù y chỉ là con vợ lẽ, nhưng từ nhỏ được nuôi ở bên người mẹ cả, được mẹ cả sủng ái, chỉ đợi ngày An Quốc Công mất, y vẫn có thể lấy thân phận con vợ lẽ kế thừa tước vị của An Quốc Công.
Huống chi Tĩnh Vương còn là con trai của Hoàng quý phi Vũ Văn Nhụy và Văn Hiếu Đế, là cháu ngoại của tả tướng đương triều Vũ Văn Đình quyền khuynh triều dã, Lý Mặc Nhiễm cũng được xem như là người tôn quý hàng đầu ở kinh thành trong đám công tử thế gia.
Vậy thì vì sao y lại gả cho Thái Tử Triệu Nguyên Sùng làm trắc phi cơ chứ?
Mùi rượu trắng truyền đến rất nhanh, rượu hương nồng đậm dưới ánh trăng rét lạnh, tựa hồ như tăng thêm một phần ấm áp.
Lý Mặc Nhiễm mặc áo áo gấm cổ đứng màu trắng, trên áo choàng không thêu hình gì, bên hông là đai lưng màu đỏ, treo ngọc bội dương chi thượng đẳng. Bởi vì trời lạnh, cho nên y khoác một chiếc áo choàng màu hồng, trên cổ cuốn một cái khăn lông chồn màu đen.
Triệu Nguyên Sùng có ấn tượng về chiếc khăn lông chồn này, là cống phẩm, chỉ có hai chiếc, một chiếc hoàng đế ban cho Hoàng quý phi Vũ Văn Nhụy, một chiếc ban cho Tĩnh Vương Triệu Nguyên Hiền, cho nên chiếc khăn này của Lý Mặc Nhiễm….
Ánh nến trong đình chiếu lên khuôn mặt tuấn tú vô song của Lý Mặc Nhiễm, Triệu Nguyên Sùng không thể không thừa nhận, dung mạo của người này, xứng với bốn chữ quốc sắc vô song.
Mới mười sáu tuổi, thần thái phi dương.
Lý Mặc Nhiễm gả đến phủ Thái Tử đã được nửa năm, hắn chưa bao giờ thấy y cao hứng giống như hiện tại. Khóe miệng hồng nhuận hơi hơi cong lên thành một vòng cung, ngày mai hắn bị phế rồi, thân là gia quyến của hắn, sao đêm nay y lại tươi cười như hoa như vậy.
Đây là đang châm chọc hắn.
“Mặc Nhiễm tham kiến Thái Tử.” Eo y hơi cong một chút, xem như hành lễ, nhưng biểu tình ngạo mạn, không có nửa phần tôn kính, lại làm người ta ghi hận không thôi.
Có lẽ là do diện mạo quá đẹp, lại có lẽ là do giọng nói trong trẻo quá dễ nghe.
“Chi Ngọc.” Lý Mặc Nhiễm, tự Chi Ngọc. Thật sự rất xứng với chữ “Ngọc”.
Tiếng nói ôn nhuận, khác biệt hoàn toàn với sự run rẩy cùng yếu đuối ban ngày lúc ở Điện Sùng Chính, nhả chữ rõ ràng, vừa văn nhã lại nho nhã. Diện mạo của Triệu Nguyên Sùng không hổ với thân phận hoàng tộc cao quý, anh tuấn lại tiêu sái, thế nhưng… Trong đáy mắt Lý Mặc Nhiễm lại hiện lên sự khinh thường, y khinh thường người này, nhát gan lại vô dụng.
Càng ghét hắn gọi tên tự của mình, cảm thấy giống như là đang vũ nhục.
Thế nhưng vì nam nhân trên đầu quả tim của y, y cần phải chịu đựng. Hơi hơi mỉm cười, ngay sau đó, Lý Mặc Nhiễm đã ngồi vào trong lòng ngực Triệu Nguyên Sùng, đôi tay ôm lấy cổ Triệu Nguyên Sùng: “Điện hạ, ta nghe nói… Nghe nói chuyện hôm trên triều.” Y giả bộ khóc thút thít, vùi đầu vào ngực Triệu Nguyên Sùng, nghe nhịp tim trầm ổn của hắn.
Lại không tiến được vào trong lòng hắn.