Triệu Nguyên Sùng bị phế truất, lại được phong Thành Vương. Hắn không muốn gây thêm chuyện ở kinh thành, sợ Văn Hiếu Đế - vốn hay nghi ngờ - thay lòng đổi dạ, nên ngay ngày hôm sau đã xin từ chức với Hoàng Thượng, vội vã đến vùng đất phong.
Văn Hiếu Đế vốn không để ý đến đứa con này, nên đã cho phép, lại quên rằng chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, thậm chí không cho con trai cơ hội ăn bữa cơm tất niên.
Trước khi rời đi, Triệu Nguyên Sùng đã hẹn gặp Lý Mặc Nhiễm tại Thập Lý Đình ngoài thành.
Xe ngựa chuyển động...
Thiếu nien mặc cẩm y nhung lông, tư thế trên lưng ngựa hiên gang, hoàn toàn khác xa hẳn với trắc phi Thái Tử vốn ép dạ cầu toàn trong sáu tháng qua.
Trong khoảng thời gian ngắn, Triệu Nguyên Sùng nhìn chăm chú, có chút ngây người.
Lý Mặc Nhiễm tung người xuống ngựa: "Vương gia." Không hề hành lễ, thiếu niên đứng thẳng người, đôi mắt phượng mang theo hơi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn thẳng Triệu Nguyên Sùng.
Triệu Nguyên Sùng khoanh tay đứng yên, gió lạnh thổi bay mái tóc, dáng vóc cao lớn anh tuấn không còn vẻ bất kham tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục khi ở hoàng cung.
Trong lòng Lý Mặc Nhiễm chợt loé lên ý nghĩ: Thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng
Sau đó y lại nhíu mày. Trong sáu tháng qua, y đã nằm vùng trong phủ Thái Tử, đại tỷ y là Tĩnh Vương phi, Triệu Nguyên Sùng chắc chắn phải đề phòng y. Chẳng lẽ...
Trái tim bỗng thắt lại, phải chăng y đã xem thường người trước mặt?
"Chi Ngọc." Triệu Nguyên Sùng gọi tên thiếu niên.
Vẫn giọng nói ấm áp như nước, trong sáu tháng qua Lý Mặc Nhiễm vẫn luôn cảm thấy có gì đó ấm áp, nhưng lại không muốn để hắn gọi tên mình. Thế nhưng... người kia chưa từng gọi tên hắn.
"Chi Ngọc cũng biết, vì sao nửa năm trước ta xin Hoàng Thượng chỉ tứ hôn?"
Bỗng nhiên y nhận ra rằng người này trước mặt mình chưa từng tỏ vẻ kiêu căng là Thái Tử, cũng không hề xưng "Bổn cung". Một cảm giác vi diệu lướt qua trong lòng, hơi đau nhói, như thể có điều gì đó đang mất đi.
"Ta chỉ biết rằng, thánh chỉ ấy đã hủy hoại giấc mộng của ta." y - một nam nhi bảy thước - bị phong làm trắc phi của Thái Tử, cả cuộc đời chinh chiến từ đây bị chặn đứng.
"Giấc mộng của Chi Ngọc là gì?"
Lý Mặc Nhiễm nhớ lại, giấc mộng của y là gì? Cách đây sáu tháng, giấc mộng của y là: "Ta muốn khiến nước Đại Triệu, tứ hải thái bình."
"Đã như vậy, ta và Triệu Nguyên Hiền ai kế thừa đại sự nghiệp thống nhất đất nước, đối với ngươi mà nói, có gì khác nhau không?"
"Tất nhiên là khác."
"Hắn là người mà ngươi yêu sâu đậm, phải không?"
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì." Lý Mặc Nhiễm giận dữ trừng mắt nhìn Triệu Nguyên Sùng.
"Không phải Chi Ngọc từng nói sẽ thi đỗ công danh vì ta sao? Sao lại trở mặt rồi?" Triệu Nguyên Sùng nhướn mày, cười nhạo nhìn thiếu niên đang giương nanh múa vuốt.
Quả nhiên, gương mặt thật của người này đã che giấu rất khéo léo.
"Ngươi không sợ ta nói cho hắn biết sao?" Nếu đã như vậy, chính mình cũng không cần che đậy nữa.
"Chi Ngọc sẽ chúc mừng ta chiến thắng trở về chứ?"
"Triệu Nguyên Sùng."
"Chi Ngọc suốt đời thông minh mà lại hồ đồ trong chốc lát. Ngươi là người ta đã từng chạm vào, trên người ngươi mang ấn ký của ta, ta là nam nhân đầu tiên của ngươi. Ngươi nghĩ Triệu Nguyên Hiền có thể chấp nhận ngươi sao?"
"Ngươi..."
Bốp...
Lý Mặc Nhiễm giận quá, giơ tay tát Triệu Nguyên Sùng. Y tưởng rằng Triệu Nguyên Sùng sẽ né, nhưng không ngờ hắn lại không tránh. Trên khuôn mặt tuấn tú, dấu năm ngón tay rõ rệt.
"Cho dù Triệu Nguyên Hiền có chấp nhận, ngươi còn có thể vô tư nằm dưới thân hắn sao?"
"Ngươi câm miệng!"
"Ngươi đồng ý đi cùng ta không? Ta sẽ thay ngươi thực hiện giấc mộng tứ hải thái bình, sau này sẽ tặng ngươi nửa giang sơn."
"Ngươi thật là nói khoác mà không biết ngượng! Miễn là ta còn sống, ngươi không thể động được vào hắn."
"Ha ha ha..." Triệu Nguyên Sùng cười, tiếng cười ngạo mạn, "Vậy ngươi cứ ngoan ngoãn đợi ta trở về ở kinh thành."
"Mỏi mắt mong chờ." Trong giây phút này, người kia trông thật sự rực rỡ.
"Chi Ngọc." Triệu Nguyên Sùng bỗng tiến lại phía trước, ôm lấy eo Lý Mặc Nhiễm, "Giá như ta gặp ngươi sớm hơn Triệu Nguyên Hiền, thì tốt biết mấy."
"Ngươi..."
"Nửa năm trước xin chỉ, là bởi vì ta thích ngươi."