Thanh Âm Thanh Xuân

Chương 7: Lỗi tại ai?

Vào cái ngày trời mưa day dứt tầm tã, trên chiếc ô màu đen sẫm đang chống chọi lại cơn mưa hối hả. Vy thẫn thờ đứng dưới tán ô đó, nó đứng đợi một thời điểm thích hợp để bước vào cái quán cà phê nhỏ bé mà nó từng thề thốt sẽ không bao giờ muốn đi vào nữa.

Mọi chuyện vẫn diễn ra một cách đều đặn, cuộc sống của từng người vẫn đều đặn đi đi, về về cái nơi mà họ lựa chọn. Riêng Vy là vẫn đang dằn vặt suy nghĩ của mình, nó muốn bước đến nơi mà nó không muốn đến, nó muốn nói xin lỗi một người mà nó không dám nói.

Trong cái ngày lần đầu tiên nó hoạt động với nhóm tình nguyện của Yến, vì sự tức tối và mệt mỏi của mình mà nó đã trút lên hết người Minh một cách không kiểm soát, nếu đó một con nhỏ Vy có suy nghĩ thì nhỏ sẽ không bao giờ dám nói ra mấy lời đó trước mặt mọi người - vốn là những người vô tội. Nhưng ngày hôm đó, nó là một con Vy nông nỗi, chỉ nói ra những lời nói theo cảm xúc bức bối của mình mà không để tâm xung quanh.

Vốn định sẽ làm ngơ rồi chấm dứt khỏi cái nhóm 'Ước vọng xanh' kia mãi mãi trong im lặng, nhưng khi nhớ đến Yến, nó cảm thấy cần phải đến để nói lời tạm biệt cuối cùng. Cũng như trả lại quần áo cho cô bạn ấy trước khi bản thân mình chấp nhận từ bỏ việc quay về cuộc sống trước kia.

Nhưng nó sợ đủ thứ, cảm giác như cơn mưa ngoài trời muốn níu chân nó lại. Nó có nên nói lời xin lỗi với Yến không? Cô ấy cũng đã cảm thấy như thế nào khi nghe mấy lời thật lòng của mình đối với công việc của họ? Liệu Yến sẽ ghét mình đến mức nào? Liệu Yến có chấp nhận lời xin lỗi này? Hay là thôi đi? Mặc kệ tất cả mà làm ngơ đi nhỉ?

"Bảo Vy?"

Bỗng Yến xuất hiện, trên tay cũng cầm một chiếc ô chuẩn bị rời đi khỏi tiệm cà phê nhỏ ấy. Yến bắt gặp Vy đứng thẫn thờ ở góc khuất của quán.

Trời vẫn mưa day dứt tí tách, không một câu nói được cất lên nữa ngoài tiếng mưa rơi trầm lặng, lâu lâu lại là vài tiếng xe chạy ngang, xé toạt mặt nước đọng lại trên mặt đường óng ánh.

Yến cũng thở ra một cái rất nhẹ, tay nó bình thản mở chiếc ô màu vàng nhạt của mình lên. Đưa lên đầu mình che chắn những giọt mưa, rồi nhỏ đi lại đứng kế bên Vy, im lặng một hồi mới nói tiếp.

"Bà có gì muốn nói với tôi hả?"

Vy cũng đành phải nói, mặc cho trong đầu nó vẫn còn đầy câu hỏi. Dù sao, trước tiên nó đến đây là để trả đồ mà.

"Tôi muốn để trả bộ quần áo cho bà. Cảm ơn bà và mọi người rất nhiều!"

Yến nhận lấy bộ đồ nhưng hình như cả vẫn đang muốn nói gì đó nhiều hơn thế, nhưng lại cứ phân vân chờ đợi. Và nếu với tính cách của Vy, nếu Yến không bắt chuyện trước, hẳn là nhỏ cũng chẳng nói thêm gì.

"Bà không thích mấy hoạt động của nhóm mình lắm nhỉ?"

Vy cúi gầm mặt, trầm ngâm một hồi lâu. Nếu Vy lại tiếp tục giả lả phản bác thì càng tăng sự sự nực cười cho người khác. Nó cũng không muốn chủ động thừa nhận điều đó, chỉ biết nó cứ đứng đó không biết nên làm gì.

"Có thể là lỗi do mình, mình cứ xởi lởi tới tấp kết thân với bà khiến bà khó xử mà từ chối, lại còn gán ghép hai người lại với nhau mà không hiểu tình hình. Tôi xin lỗi nhé!"

Tiếng mưa không lớn nhưng nó khiến Vy như ù cả tai không dám tin vào những gì mình vừa nghe. Trong khi nó cứ tìm cách đổ lỗi cho tất cả người khác để thấy bản thân mình bớt tệ hại, thì Yến - trong đầu nó là một người hoàn toàn vô tội, lại đi nhận lỗi về phía mình.

"Bà không ghét tôi hả?" Vy tự nhiên hỏi.

"Không! Đó là suy nghĩ thật của bà mà. Ai cũng có một sở thích riêng và kế hoạch hành động của riêng mình, tại sao lại cứ đi trách người ta khi họ không thích làm từ thiện nhỉ. Đó đâu phải nghĩa vụ đâu đúng không? Tôi gặp mấy lời bình luận khiếm nhã vậy hoài, thấy là tôi xóa ngay. Nên bà đừng lo, không ai ép mình phải làm việc đó cả, đó là sự lựa chọn."

Tuy nghe Yến giải thích rất tận tình, vậy mà lòng Vy cứ sợ sệt.

"Tôi có nói nhiều câu không nên nói lắm, bà có ghét tôi không?" Vy vẫn hỏi.

"Không!"

"Tôi đã nói mấy việc bà làm là nhảm nhí, bà không khó chịu hả?"

"Không!"

"Tôi đã nói dối rằng mình rất thích việc làm đó, bà cũng không khó chịu hả?"

"Không luôn!"

"Tôi từng.."

Chẳng để Vy tiếp tục kể hết lỗi lầm của mình ra nữa. Yến lập tức cắt ngang, nó nhận ra một sự thật mấu chốt ở đây.

"Sao bà lại sợ tôi ghét bà? Tôi biết mọi việc không phải là do lỗi của bà hết mà. À mà dù có là lỗi của bà đi nữa, thì tôi cũng có lỗi ở đó, chúng ta nên tha thứ lỗi cho nhau chứ, thay vì cứ đổ qua đổ lại như vậy."

Vy nghe thế chỉ biết cúi sâu mặt xuống, nó cũng ngưng đổ lỗi lại. Chỉ đứng đó lắng nghe tiếng mưa đổ xuống tách tách vào chiếc ô nó mỗi lúc càng nặng hạt hơn. Một hồi rất lâu sau đó, khi đã đắm chìm thỏa thuê trong suy nghĩ vời vợi của mình, Vy cũng nặng trĩu cảm xúc thốt lên.

"Tôi xin lỗi! Bà đừng ghét tôi!"

Yến nãy giờ đứng lặng im trong mưa đợi Vy, cũng quay sang nhìn nhỏ, nó thấy đôi vai Vy bắt đầu run lên rất nhẹ, giọng nói của nhỏ kì lạ. Và để chứng minh cho suy đoán rằng nhỏ đang khóc của mình là đúng, Yến giở chiếc ô của nhỏ lên, mặt ngó xuống nhìn gò má của Vy.

Và sự thật là Vy đang khóc, những giọt nước mắt không tuôn dữ dội, chỉ từ từ lăn xuống đôi gò má của Vy một cách tùy tiện. Yến ngạc nhiên không hiểu tại sao nhưng nó biết cách an ủi một ai đó đang khóc, nên một tay đẩy chiếc ô màu đen trên tay của Vy ngã xuống. Thay vào đó, nó tiến lại gần hơn, đưa chiếc ô màu vàng nhạt của mình lại gần. Cả hai đứng cùng nhau dưới tán ô màu sắc ấy, Yến lại dang tay ôm Vy vào lòng. Tuy chẳng cao hơn Vy là bao nhiêu, nhưng đủ để khỏa lấp đầu của nhỏ ấy vào bờ vai của mình, che đi những giọt nước mắt không muốn rơi kia đi.

"Tôi sẽ không ghét bà đâu! Nhưng hứa với tôi, tụi mình vẫn liên lạc với nhau nha, dù có chuyện gì xảy ra thì cứ đến quán nước này tìm tôi nha."

Đôi khi tình bạn gắn kết hai con người đối lập nhau một cách tùy tiện lắm. Phút trước thôi, mình nghĩ sẽ không bao giờ thân nổi với con nhỏ đó, nhưng vào một lúc nào đó nhìn lại, tại sao nó cứ lại luôn hiện diện trong cuộc đời mình vào những lúc khó khăn nhất. Tất nhiên để một thứ khó khăn như niềm tin xuất hiện không chỉ là ngày một ngày hai, thời gian vẫn còn rất dài và mùa mưa của những ngày sau đó đến như khiến mọi chuyện phải lắng sâu lại.

-

Vy của những ngày sau đó mở lòng ra với Yến nhiều hơn, mặc dù không còn muốn để tâm đến Minh nữa. Nhưng nó vẫn đến tìm Vy để uống cà phê, nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nó cũng thay đổi chỗ ngồi đối diện với quầy cà phê quen thuộc sang một chỗ khác kín đáo hơn, nó cũng sẽ quay đầu bỏ đi nếu người đứng quầy hôm đó là Minh.

Vy kể chuyện của mình và Minh cho Yến nghe. Nhỏ Yến nghe xong lại càng tỏ ra vô cùng kinh ngạc hơn, cô cảm thấy có điều đó không đúng ở trong góc độ của Vy.

"Bắt nạt?"

"Đúng! Tôi biết cậu ta vì chuyện tôi đổ rác lên đầu nên đã ghim hận trả thù tôi, cậu ta ra lệnh cho đàn em của mình bắt nạt tôi."

Vy vẫn còn ấm ức khi nghĩ đến sự kiện ngày hôm đó.

"Đàn em? Nó làm gì có đàn em nào."

"Bà không biết chứ cái nhóm quậy phá trong trường tôi là đàn em của cậu ta đó."

Vy tiếp tục phân bua, nói ra bộ mặt thật của Minh cho Yến nghe. Nhưng nào ngờ.

"Ừm, tôi biết Minh còn lâu hơn bà mà, nó làm gì có đàn em nào?"

Vy chưng hửng nhìn Yến bằng đôi mắt khó hiểu.

"Tụi mà từng đánh cậu ấy te tua góc phố ấy! Bà biết không?" Nó đành hỏi lại.

"À, cái tụi khốn đó! Tụi nó toàn đi theo thằng Minh để kiếm chuyện thôi, nó muốn cậu ấy gia nhập cái băng đảng gì của tụi nó để ra oai đó mà. Suốt ngày bám lấy nó, ra vẻ thân thiết như bạn của nhau, nhưng khi có chuyện lại đâm ra đánh nó, lũ khốn khϊếp."

Yến nhớ đến khung cảnh đó càng thêm tức tối, đay nghiến từng tên trong cái bọn du côn đó. Càng nghe Yến nói, Vy càng thêm không hiểu, nó càng ngơ ngác gấp bội.

"Hả? Minh và cái đám đó không liên quan hả?"

"Ừm, đương nhiên! Minh không thích chơi với cái nhóm đó đâu, là do tụi nó bám lấy thằng Minh như đĩa đói á!" Yến tức tối nhưng vẫn một mực đinh ninh.

Vy như nhận ra một điều gì đó rất kinh khủng, đó là hiểu lầm Minh. Nhưng nhỏ vẫn không dám tin vào sự thật, vì càng nghĩ nó càng thấy bản thân mình càng tồi tệ. Một cảm giác nghèn nghẹn cứ trực trào khó nuốt ở cổ họng của nó. Khiến từng câu nó thốt ra như một lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào trong tâm khảm của nó.

"Nhưng mà tôi đã luôn nghĩ cậu ta chính là lý do khiến tôi bị bắt nạt ở trường. Cậu ta luôn không bao giờ nhìn tôi sau đó, mọi người trong lớp cũng đồn rằng là do tôi chọc tức Minh nên.."

Đôi mắt nhỏ không còn xót lại một cảm xúc ấm ức nào nữa, thay vào đó là đôi mắt đỏ hoe lên tức giận, nó đang tức nghẹn lên vì cái sự thật mà nó không biết. Tại sao nó lại thà tin vào lời đồn hơn là tin vào cảm giác của mình.

Nó lại nhớ đến ngày hôm đó, nó đã mắng thậm tệ cậu ta dù sự thật chỉ có một mình nó hiểu lầm. Tại sao nó lại làm điều kinh khủng như vậy với một người vô tội, chẳng phải chính bản thân nó cũng từng là nạn nhân của mấy trò bắt nạt vô cớ sao. Vậy mà giờ nó lại vì sự hiểu lầm mà đi bắt nạt một người bạn khác. Cậu ta đã uất ức đến thế nào vào cái hôm đó đổ tội cho cậu ta mà không hề suy nghĩ? Đầu nhỏ hỗn loạn cả lên.

Vy bức bối trong lòng ngực, rồi ôm mặt mình gục xuống bàn. Chẳng phải như những gì bọn bắt nạt đã nhận xét về chính bản thân Vy sao? Rằng nó chẳng khác nào một con khốn kinh tởm.

Một câu nói mà nó vốn đã nghe được từ rất lâu trước đó bỗng nhiên được cất lên lại trong đầu nó "Mày thì giỏi đó, nhưng lại giỏi hại đời của người khác hơn". Vy hoàn toàn suy sụp trong chính suy nghĩ của mình. Nó là một con khốn đúng như lời Minh đã nói.

Tất cả đều do nó mà ra!



Yến sau đó cũng nghe được mọi hiểu lầm của Vy, nó giải thích cho Vy nghe về Minh. Cậu ta tuy học hành tệ hại, lại không nghe lời người lớn cho mấy nhưng cậu ta chưa từng đi bắt nạt ai. Cũng chẳng liên quan gì đến bọn bắt nạt Vy ở trường. Nó vốn có cái tính chẳng thích xen vào chuyện của người khác, vì muốn êm đềm học xong cấp ba một cách chán ngắt rồi rời khỏi ghế nhà trường. Có thể, tuy không có thành tích tốt như Vy nhưng cậu ta cũng có một mục đích cao lớn như Vy vậy, bình lặng tốt nghiệp cấp ba theo cái cách của riêng mình.

Nhưng sau khi chuyện Vy té gẫy chân xảy ra, nó lại bị liên lụy, tất cả cũng do mọi tin đồn không hay về Minh ở trường. Sự trong sạch của nó càng không thể rửa trôi sau lời nói dối của Vy.

"Đi tìm bọn nó hỏi chuyện không?" Yến đề xuất vô cùng hùng hồn.

"Hả? Nhưng mà.."

Vy cực kì giật mình khi nghe thấy sự điều đó. Không có ai lại đi chủ động kiếm chuyện với bọn du côn cả.

"Tất cả bọn nó làm Minh liên lụy đến chuyện này, khiến cậu ta bị phạt đến mức bị đuổi học. Thậm chí, cậu ta còn bị bố.."

Yến là người biết rất rõ chuyện xảy ra sau đó với Minh, nó đang cực kì nóng giận như muốn đến tìm bọn chúng rồi xả cơn bực tức này ra. Nhưng nó lại lập tức ngưng lại khi xém tí nữa lại tiết lộ cuộc sống của Minh. Nó biết chuyện đã xảy ra cũng không hay ho gì để nhắc lại.

"Nhưng mà chúng nó đông với manh động lắm, tôi từng bị đẩy té gẫy chân mà." Vy tìm cách ngăn chuyện dại dột đó lại.

"Bà cũng vì hiểu lầm thằng Minh mà nói dối như vậy. Khiến cho cả bà cũng liên lụy nữa. Chuyện này xảy ra, bà và Minh không ai có lỗi hết. Tất cả là do tụi khốn khϊếp đó! Má nó! Nghĩ đến thôi đã phát cáu."

Nghe vậy, Vy càng trĩu nặng thâm tâm hơn, nó nghĩ nếu nó không nói dối thì chỉ có mình nó liên lụy thôi. Giờ nó hối hận và hổ thẹn với lương tâm đến mức chỉ muốn tìm một nơi đó trốn thật sâu. Nhưng lại nghĩ đến Minh, giờ đây nó phải làm sao để đối diện với cậu ta đây. Nó không dám nghĩ lại cảnh tượng nó đã nạt nộ đổ hết tội lỗi cho cậu ta vào ngày hôm đó.

"Không đâu! Tôi là người có lỗi nhất đối với Minh. Tôi đã làm ra điều tệ hại giờ nó còn trở nên tệ hại hơn." Vy thất thểu nói.

"Việc bà làm cũng đã làm rồi, bà không thể khiến thời gian quay lại để sửa chữa, nên chỉ có thể sửa chữa mọi thứ ở tương lai thôi. Đi theo tôi!" Yến vỗ vai Vy nói.

Tự dưng, Vy nghe câu này rất quen, hình như nó đã nghe được ở đâu đó rồi. Suy nghĩ một hồi, nó cũng nhớ ra. Đó là câu nói mà Ánh - bạn thân nhất của nó, cũng đã nói với nó điều tương tự như vậy.

"Câu này bà cũng đọc được trên mạng hả?" Vy đột nhiên hỏi.

"Không! Câu này của tôi mà."

Yến ngơ ngác xác nhận. Vy lập tức xâu chuỗi lại và nhận ra có thể Ánh cũng là một người theo dõi tài khoản của Yến, nên mới có sự trùng hợp đến vậy.