Cưới Trước Rồi Yêu

Chương 7

Edit: Cỏ ngáo ngơ

Mấy ngày trước dịp năm mới, công ty của Cố Ngôn có cuộc họp thường niên.

Tôi nghĩ anh sẽ về muộn, đang định tắt máy đi ngủ thì chuông điện thoại reo lên.

Tôi nói "Alo", giọng của anh ấy từ trong ống nghe truyền ra.

"Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đi."

Tôi từ máy tính ngẩng đầu, bên ngoài trời đã tối.

Bên kia thúc giục: "Nhìn chưa?"

Tôi gật đầu "Ừ" một tiếng.

"Nhìn kĩ."

Khi âm thanh của anh ấy rơi xuống, một quả pháo hoa nở rộ trên bầu trời, tiếp theo là quả thứ hai và thứ ba, tranh nhau nở rộ trên bầu trời.

Cố Ngôn không cúp điện thoại, từ trong điện thoại truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Ngay sau đó, một giọng nam vang lên: "Anh Cố, mau chạy đi! Tôi dẫn quỷ tới rồi!"

Tôi nói: "Cố Ngôn, anh..."

Một tiếng hét lớn cắt ngang tôi, "Này! Anh đốt pháo hoa phải không?"

Tôi nghe thấy giọng nói hoảng hốt của Cố Ngôn: "Úi, giữ trật tự đô thị! Tại sao còn có cảnh sát?"

Anh cam chịu thở dài, nói: "Sở Ngữ, anh có thể sẽ vào tù vài ngày, em đừng lo."

Tôi:"......"

Điện thoại nhanh chóng bị cúp, bên trong vang lên tiếng bíp.

Vào ngày Tết Nguyên đán, Cố Ngôn mới được thả ra.

Khi tôi đến đồn cảnh sát để đón anh ấy, anh ấy đút tay vào túi áo khoác, bộ dáng trông như hiểu rõ hồng trần, nhìn thấu thế giới.

Tôi bắt chước những gì chú cảnh sát đã giáo huấn anh ấy: "Cố Ngôn, anh có biết sai chưa?"

Anh ấy liếc tôi một cái, trong không khí thở ra một làn hơi trắng, rất ngang ngược nói: "Anh biết sai rồi, lần sau làm tiếp."

Tôi bật cười "Phốc" một tiếng, "Biết pháp mà còn phạm pháp, vừa ra tù lại muốn vào tù à?"

Anh ấy nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói: "Kỳ thật bên trong đồ ăn cũng rất ngon, người bên trong cũng rất thú vị."

"..."

Vào ngày Tết âm lịch, có thể nhìn thấy rất ít người trên đường.

Tôi lái xe đến đón anh ấy, anh ấy ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt thất bại.

Tôi hỏi: "Sao thế?"

"Anh có vẻ không phải là một người chồng tốt." anh nói.

Tôi nửa đùa nửa thật: "Bỏ cái vẻ đó đi".

Anh ấy: "......"

Cố Ngôn ngồi phịch trên ghế, trông càng thất bại hơn.

"Tại sao anh nghĩ vậy?"

"Những người bạn tù tạm thời của anh lúc nói về vợ và bạn gái của họ, họ rất hiểu rõ về sở thích của các cô ấy. Nhưng các đồng nghiệp của anh lại nói hỏi han ân cần không bằng gửi một số tiền lớn."

Tôi liếc nhìn anh ấy, "Tất cả đều tốt."

Anh quay sang nhìn tôi, mắt lấp lánh hỏi: "Em thích gì?"

Tôi nghĩ, "Không đặc biệt thích gì."

Anh lập tức như quả bóng bị xì hơi, yếu ớt "Ồ" một tiếng.

Tôi đã sớm rời xa gia đình, Cố Ngôn lại là cô nhi, trong nhà chỉ có hai chúng tôi.

Tôi ở phòng bếp chuẩn bị bữa trưa, anh ấy lau nhà ngoài phòng khách.

Khi tôi làm cơm xong, Cố Ngôn đang hướng dẫn một cậu bé mười ba, mười bốn tuổi ngoài cửa dán câu đối.

Tôi nghi ngờ hỏi: "Hai người đang làm gì vậy?"

Cậu bé nở một nụ cười gượng gạo nói: "Chị, là việc em nên làm."

Cậu bé dán xong, xoa xoa tay nói với Cố Yến Phi, nói: "Anh à, cái này dán xong rồi, cái kia?"

Cố Ngôn kiêu ngạo hừ một cái.

Cậu bé hiểu ý, gật đầu chào tạm biệt chúng tôi.

Tôi nhìn bóng lưng nhanh nhẹn đi xuống lầu của cậu bé, hỏi Cố Ngôn, "Đứa trẻ này là ai?"

"Cháu trai của ông Trần hàng xóm."

Ồ, cháu trai của ông lão chơi cờ đến bệnh viện.

"Anh mua câu đối khi nào?"

Anh hai tay chống nạnh, tự tin nói: "Anh lấy của đứa nhóc lúc nãy."

"?"

"Tối hôm đó chính nó dẫn quản lý đô thị cùng cảnh sát tới, anh không có chạy trốn."

"..."