Son Sắc

Chương 56

Đoàn xe đưa dâu dừng lại trước ngôi nhà ba gian thân quen của ông Trịnh, quan khách hai bên đông đến mức có thể khiến cho bầu không khí trở nên ngợp ngạt, khó thở, hai hàng pháo giấy vang lên rợp trời sau khi cô dâu, chú rể sóng vai nhau tiến vào cổng, giữa sân nhà giờ đây đã dựng một cái sân khấu nhỏ, ngó bộ ông Trịnh còn mời luôn cả đoàn hát từ Gia Định về đây để góp vui cho đám cưới cậu con trai quý tử

Sau khi cô dâu và chú rể bái lạy gia tiên, mời rượu hai bên họ hàng thông gia xong, mọi người bắt đầu phân chia nhau ra ngoài bàn tiệc, đàn ông một bên, đàn bà một bên, Ánh vừa đặt mông ngồi xuống cạnh má, một bàn tiệc chỉ toàn đàn bà, con gái, trẻ con

Lát hồi, đã có thêm một bàn tiệc nữa được xếp kê sẵn vào một khoảng sân trống, ít lâu sau, Hai Trọng tò te đi đến gần em, cậu liếc nhìn Misa một cách âu yếm, cậu hòa nhã thưa

"Lâu rồi mấy anh em mình chưa có dịp hàn huyên tâm sự, qua ngồi cùng bọn anh một chút, anh có sai gia đinh đặc biệt chuẩn bị rượu Tây cho em và cô bạn em đó nghen"

Ánh quan sát dung mạo của cậu trai trước mặt, sao nhìn bản mặt anh ta quen thế nhờ, em suy nghĩ một hồi nhưng không tài nào nhớ ra, em lặng lẽ đưa ánh mắt cầu cứu đến má

"À, anh này tên Trọng, hồi bé anh hay dắt con ra ruộng thả diều đó, nhớ chưa, bộ con quên anh rồi hả?"

Ánh đực mặt ra nhìn Hai Trọng, không phải em nhớ anh, mà là em đang muốn đấm vào mặt cái tên đần độn này một phát cho hả giận, hồi nhỏ Hai Trọng chuyên gia ăn hϊếp em suốt ngày chớ đâu, sao mà quên cho được.

"Sao quên được má, anh Trọng xô con té ruộng gảy hết hai cái răng, ấn tượng sâu sắc quá trời, mần sao mà con quên được"

Mấy bà thím trong bàn tiệc cười rộ lên, đến Mai Hân mà còn phải lén lút che miệng lại bật cười, nàng có nhớ vụ đó, lúc vừa bị Hai Trọng xô xuống mương, ruộng nhà ông tư Phát, nàng hoảng quá nên luống cuống xách đầu em lên khỏi mặt sình, ai ngờ đâu bên dưới còn có nguyên một tản đá to, miệng em không may bị đập vào đấy, rách hẳn một đường thịt môi, đã vậy còn bị gảy mất hai cái răng đang lung lơ, giờ nhớ đến, khiến nàng không khỏi dở khóc dở cười

"Gì? Em ăn dóng gì mà nhớ dai quá, chuyện từ đời cổ lũy nào rồi, giờ còn moi ra ghẹo anh"

Ánh nhíu mày nhìn Trọng, sao cái miệng anh nói nghe đơn giản quá, thử cảm giác đi một lần đi, coi có nhớ đến già không?

"Giỏi, anh đưa mặt sang đây, em dọng anh gảy hết bà hai cái răng, sứt đầu mẻ trán, thử coi anh có nhớ tới già không?"

Bà Liên ngồi kế bên Ánh thở dài ngao ngán, không biết cái tánh con Ánh giống ai mà thù dai quá vậy nè không biết, Hai Trọng thấy em lề mề không chịu đứng dậy sang bàn cậu ngồi, cậu nôn nóng giục

"Con này, sao mày lèm bèm đủ thứ chuyện thế, anh chị đang chờ mày sốt ruột kia kìa"

Hai Trọng chỉ tay về phía chiếc bàn trống bên cạnh gốc xoài, nơi đó hiện tại đang có khoảng tám chín người, hầu hết toàn là các cô cậu dân thành phố về, hèn gì Hai Trọng một mực qua đây kéo em sang bên đó chào hỏi...

"Muốn cua gái thì nói mẹ đi, bày đặt cà cưa nghe phát mệt"

Ánh đứng bật dậy, toang định sang đó thì Hai Trọng đã nhanh trí kéo em lại, cậu khó xử lí nhí cất lời

"Còn...bạn em?"

Ánh nhún vai, tỏ ý khinh miệt, em biết rõ lý do vì sao anh Trọng lại nồng nhiệt mời mộc em như thế, từ lúc nhìn thấy Misa bước vào, đám anh họ trong nhà em như sửng cồ lên, mặt mày hớn hở tăm tia người đẹp thấy rõ

"Misa, bụng chị còn đau không?"

Ánh ân cần hỏi thăm Misa, nói nào ngay, tối qua em cùng chị ấy đã có một cuộc ăn chơi tɧác ɭoạи cùng bọn Lệ Thủy tại Hộp đêm La Croix du Sud, bạn bè lâu này tụ hợp nên hơi quá chén. Em sợ tối qua Misa đã nốc không ít rượu Tây, giờ mà tiếp tục uống, chỉ sợ bụng dạ chị ấy sẽ nóng rát khó chịu

"Em định đưa chị sang đó uống rượu à?"

Misa đặt tay lên bụng, cơn đau đã dịu đi hẵn, mặc dù nàng không nói được tiếng An Nam, nhưng ít nhiều gì nàng cũng hiểu sơ sài vốn từ quê cha, nếu em muốn nàng sang đó chào hỏi, hay tiếp rượu, thì nàng sẵn sàng nghe theo lời em

"Ừa, một chút, chị ổn không đó"

Misa hào hứng ngồi dậy, kéo tay em đi, nàng thật tình không muốn ngồi chung bàn với mấy bà thím ở dưới quê xíu nào, nói năng gì đâu mà to tiếng, lại còn quơ tay múa chân, khiến nàng cảm thấy bất lịch sự, chẳng hiểu cái gì hết trơn.

Mai Hân nhìn em mong lung, nàng không ngờ em lại nói tiếng Pháp giỏi đến như vậy, hệt như người bản địa, khiến nàng có chút ngưỡng mộ

Hóa ra, người nàng yêu lại giỏi giang đến như thế...

Nhưng sao nàng có cảm giác nguy hiểm đang rìn rập người yêu nàng, không, ngay cả nàng cũng đang có nguy cơ bị chiếm mất lợi thế, cứ nhìn cái cô Tây điệu đà ẻo lả đó, nàng cứ có cảm giác lo sợ, bất an

Vừa ngồi xuống bàn, từng ly thủy tinh bóng loáng được con Nị xếp ra, một lát sau, Trọng Quân và Thanh Tùng từ bàn lân cận cũng rón rén chạy sang, cậu Tùng huých vào vai em, song ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh, hỏi han

"Mày về từ khi nào? Anh còn tưởng mày còn cả tháng nữa mới về được đấy"

Thanh Tùng nhiệt tình rót vào ly Giao Ánh một thứ chất lỏng sóng sánh có màu đỏ đậm, điệu bộ cậu trông thành thạo hệt như một ông chú sành rượu lâu năm, Misa cũng nhận ra được điều thú vị, nàng trêu anh

"Ái chà, nay biết uống rượu rồi hả anh trai?"

Tay cầm chai rót rượu của cậu Tùng chợt đông cứng, lòng tự tôn của một người đàn ông vốn có càng thêm dâng cao dữ dội, cậu nở một nụ cười trào phúng, thách thức nàng

"Biết sao không, tửu lượng của tôi khá tốt, tôi có thể ngồi đây bồi rượu cho cô, được chứ?"

Ánh huých vào tay anh Tùng, gương mặt em mang ý cười, vội lên tiếng khuyên nhủ anh

"Em lạy anh, chọc ai thì chọc, đừng dại mà va vào đàn bà, nhất là đàn bà đẹp, anh đấu không lại đâu anh trai à, đến cả em và anh Hoàng còn thua sát lạt dưới tay chị ấy, chỉ sợ anh uống đến mức ngất đi vẫn không thắng nổi"

Giao Ánh bật cười giòn giã

Cậu Tùng dường như không tin, đúng như kiểu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vài chốc sau, không biết bao nhiêu chai sâm banh đã được bật nấp, giờ đây chỉ còn lại đóng vỏ chai lăn lóc trên bàn, Thanh Tùng uống đến độ đỏ hết cả mặt mày, đôi mắt mơ màng như không màn thế sự, và Giao Ánh cũng chẳng ngoại lệ, gương mặt em đỏ kè, thở thôi cũng có thể nghe ra mùi men rượu nồng nặc, nhưng Misa thì không, nàng ngồi yên tĩnh trên bàn rót rượu, có lẽ đã thấm men, nụ cười trên môi nàng càng đậm, khiến cho các cậu trai được dịp mở mang tầm mắt trước dáng vẻ quyến rũ đến mê người kia

"Đừng rót, anh Tùng say lắm rồi"

Misa đang có ý định rót rượu vào ly cho Thanh Tùng, trong khi cậu ấy đã nằm vật vã ra bàn mê man. Trông vô cùng thảm hại

Cái miệng hại cái thân, ông bà xưa nói đâu có sai

"Trời, yếu vậy"

Misa bật cười khúc khích, mặc cho gương mặt đã đỏ ao, nhưng nàng vẫn trụ vững được, cho đến khi bên vai trái em trở nên nặng trịch, thì ra là nàng đã gục ngã xuống từ bao giờ, thấy vậy, em bèn lớn tiếng kêu con Mận

"Ê, Mận"

Con Mận đang đứng hầu cho bà Liên, nghe tiếng em gọi. Mận nhanh nhẹn chạy đến, nghiêng thấp đầu lễ phép, dạ thưa

"Thưa, cô có chuyện gì cần sai bảo ạ?"

Ánh móc từ trong túi khóa đầm ra một xâu chìa khóa, cẩn thận dặn dò

"Kìa, thấy ngôi nhà lầu bên đó không, mày đưa cô Misa qua bển dùm cô, chìa khóa phòng đây, nhớ dìu cẩn thận, đừng làm té bạn cô nha mậy"

Ánh chỉ tay về phía căn nhà lầu hai tầng, cập vách nhà Mai Hân, em không ngờ Trọng Quân lại được việc đến mức độ đó, em chỉ kêu lựa căn nào gần gần thôi, ai mà có dè cậu quất luôn căn nhà sát vách, Ánh vừa hay tin và nhận chìa khóa nhà vào sáng nay từ tay cậu Jon

...

Trên bàn tiệc, Mai Hân ngượng ngùng từ tốn ăn mấy miếng bò né mà bà Liên vừa gắp vào chén cho nàng, không hiểu sao nàng lại cảm thấy là lạ, bà ấy quan tâm nàng theo một cách quá mức bình thường, tuy nàng không lấy làm khó chịu, nhưng vẫn ngại ngùng đỏ mặt suốt buổi

"Dì nghe con Ánh kể về con suốt, gia đình dì mang ơn con nhiều lắm Hân à, nhờ có con cưu mang con bé suốt quãng thời gian vừa qua, nếu không có con, dì sợ giờ này con Ánh đã chết dưới tay bọn lưu manh hung tợn kia rồi"

Tông giọng bà Liên bỗng dưng hạ thấp, dường như bà chỉ thì thầm cho mỗi nàng nghe, xung quanh bây giờ vang vẳng tiếng đàn ca của đoàn kỹ nữ, mấy bà thím trên bàn ai nấy cũng đều hứng khởi nghe đàn ca hát xướng, cơ hồ không màn thế sự, chỉ có nàng là không quan tâm, thứ làm nàng bận tâm chính là cô gái đang ngồi ở bàn đối diện kia kìa, nàng đếm được đến ly thứ mười hai rồi, nàng muốn ngăn em lại, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không có đủ can đảm, bởi bây giờ, em chẳng còn là hầu của nàng, và nàng cũng có còn là mợ hai của em nữa đâu....

Nàng nên lấy tư cách gì để can ngăn em đây?

Chợt, từng lời nói của bà Liên dần khiến lòng nàng rộn rạo như pháo nổ

"Dì đừng khách sáo, con quý em Ánh như chị em trong nhà, từ ngày cho em ấy về nhà con sống tạm, con lại thấy như được an ủi phần nào, ít ra trong nhà còn có người để con tâm sự cho khuây khỏa nỗi cô đơn"

Hân mỉm cười, nhìn bà với đôi mắt trìu mến, nàng thành thật bộc bạch hết những lời thầm kín trong lòng, gặp được em phải nói là điều may mắn nhất cuộc đời nàng, em như một tấm gỗ cứu sinh, xuất hiện đương lúc nàng đang chênh vênh ngợp ngạt giữa dòng đời cay đắng, và em đã đưa cho nàng một tia hi vọng sống, tạo ra một cuộc đời khác cho cả em và nàng

"Dì nói con nghe cái này, con chớ để bụng nghe Hân, con Ánh ngó bộ nó không đơn thuần xem con như chị gái đâu, mà..."

Nghĩ đoạn, bà Liên ngập ngừng không dám tiếp tục lời bày tỏ, bà quên mất một chuyện. Mai Hân đã chồng rồi, thì con bé làm sao có thể thương yêu Giao Ánh một cách trọn vẹn được đây?

Bà chỉ hơi bân khuân lo sợ, sự yêu thương day dứt này chỉ đến từ phía con gái bà...

Bà Liên nhìn sang sắc mặt nàng, từ bao giờ gương mặt thiếu nữ đã trở nên tái mét, đôi môi mím chặt như đang sợ sệt một thứ gì đó ghê gớm, bà hiểu, vì câu nói bâng quơ của bà đã khiến cho Mai Hân cảm thấy hãi hùng, nhưng bà vẫn muốn bày tỏ cho nàng hiểu nỗi lòng, bà không muốn thấy nàng và con gái mình trở nên lạc lõng, ít ra thì hai đứa nhỏ còn có bà, âu cũng do cái duyên, mà cũng là cái nghiệp

Vì cái duyên số trớ trêu này, còn kéo theo cả một hệ lụy không hề nhỏ đối với hai bên gia đình...

Mai Hân ngơ ngác cúi mặt, cảm giác này giống như vừa bị má phát hiện ra mình đang ăn vụng sau bếp, trái tim nàng đập liên hồi không dứt, nó như muốn nhảy tọt ra ngoài, cho đến khi một hơi ấm bàn tay thân quen chạm vào bã vai nàng

Là Ánh

"Má, bộ má đang nói xấu con hả?"

Gương mặt Ánh giờ đây đã phũ một màu đỏ rực, do da dẻ em đó giờ trắng tươi, nên khi có hơi men trong người, da thịt cũng trở nên mẫn cảm, giọng nói em nhừa nhựa, hai bên gò má râm ran nóng hổi, vừa từ dã cái bàn nhậu sanh tử ấy xong, em đã chập choạng bước sang bàn Mai Hân ngay, em biết nàng nhớ em rất nhiều, mà từ lúc nhập tiệc đến giờ, em không có thời gian buôn chuyện với nàng

"Trời đất, má dặn không có được uống rồi mà, sao mày lì quá vậy con"

Ánh đặt mông ngồi xuống bên cạnh Mai Hân, bà Liên ngay lập tức đánh vào vai em một cái rõ đau, bà tức muốn lên máu, khi nãy bà đã dặn Ánh mấy chập rồi, bảo uống ít thôi, mà giờ nhìn em coi, còn ra cái bộ dạng gì không?

"Con còn tỉnh thấy mồ, má cứ lo xa không à"

Ánh bật cười trong vô thức, mà cái nụ cười này không đứng đắn chút xíu nào, trông cứ hâm hâm sao á, Hân lo lắng đưa tay áp sát vào má em, lòng bàn tay nàng trở nên nóng hổi

"Em còn ổn không? Hay mợ đưa em vào phòng cho em nghỉ ngơi ha"

Ánh mơ màng nhìn thẳng vào nàng, em tháo bàn tay đang diện hiện trên gò má mình xuống, nhẹ nhàng vân vê từng khớp ngón tay nàng, em cười trêu

"Em đã nói không sao rồi mà, nhưng nếu mợ muốn, xíu em sẽ theo mợ về phòng"

Ánh kề sát môi vào tai nàng, thều thào thổi từng đợt khí nóng rực, chẳng bao lâu sau, hai gò má Mai Hân cũng trở nên đỏ hồng hệt như da mặt em

"Ngồi yên đây, không có được chọc ghẹo chị nghe hôn, má đi pha cho con ít nước gừng"

Ánh ngoan ngoãn gật đầu, đợt cho bà Liên đi khuất ra sau bếp, em mệt mỏi tựa cả cơ thể vào vai nàng một cách yếu ớt, như một con mèo dính mưa

Mấy bà thím trên bàn chỉ biết đưa mắt nhìn Ánh, chẳng ai dám nói động đến em nửa lời, nếu như là một cô gái khác, thể nào cũng bị đem ra chỉ trích, nhạo báng vì cái tội hư thân, đời thuở nào đàn bà lại thản nhiên ngồi uống rượu cùng đàn ông, đã vậy còn uống say đến độ bết bát khó chấp nhận, nhìn chẳng ra cái thể thống gì.

Mặc dù không ưng thuận về cách dạy con của cô tư Liên, nhưng mặc nhiên không ai dám đá động đến Giao Ánh nửa lời, vì cô gái này không phải muốn động vào là động, uy quyền của ông Chánh ở khắp cái huyện này ai mà không run sợ, huống chi ổng còn ngồi sừng sững ngay bên kia, mấy lời đàm tiếu chẳng may đến tai ông ấy, thể nào ổng cũng nhảy dựng lên cho mà xem

"Mợ có nhớ em không?"

Ánh ngồi bên cạnh liên tục rót vào tai nàng mấy lời tỉ tê ong bướm, khiến cho nàng ngượng ngùng rụt cổ lại né tránh, nhớ sao? Có phút giây nào nàng quên được em đâu, ngày nào người ta cũng ngồi ngoài sân trông ngóng em về, vậy là có nhớ hay không đây?

"Em say quá rồi đó, đừng Ánh..."

Hân khốn khổ đưa tay chấn cánh tay em, vì có lẽ nếu nàng không làm như vậy, bàn tay hư hỏng đang đặt nơi đùi non sẽ không biết điều mà càng quấy, hết cách, Hân đành nhỏ giọng gọi con Muội đến gần

"Mày qua bàn cậu Quân, kêu cậu sang đây mợ nhờ chút chuyện"

Con Muội đứng kế bên nàng, nghe nàng sai vặt, nó không nghĩ ngợi mà tuân lời

Lát sau, Trọng Quân từ bàn bên cạnh tức tốc chạy sang, đã thấy em gái mình ngồi gục gặt bám dính lấy Mai Hân không rời, cậu thở dài tiến gần lại bế gọn Giao Ánh lên

"Phiền mợ quá, để tôi đưa con bé về nhà"

Trọng Quân đang định bụng sẽ bế Ánh về nhà, vì Misa đã về nhà nghỉ ngơi từ lâu rồi, nhưng chưa kịp nâng bước, Mai Hân đã giữ tay cậu lại, chồm người lên vai một chút, thì thầm vào tai cậu

"Cậu đưa em ấy vào buồng dùm tôi, đi thẳng rẽ trái, buồng thứ hai"

Trọng Quân ngầm hiểu ra sự tình, cậu nhìn Mai Hân vẻ thích thú, ậm ừ gật đầu, rồi rảo bước thật nhanh vào lối hành lang, còn Mai Hân thì tiếp tục ngồi xuống, sau khi thấy bóng dáng bà Liên bưng nước gừng giải rượu đang tiến gần về phía nàng, Hân lập tức đứng dậy đón lấy ly nước gừng từ tay bà, dịu dàng thưa

"Dì để con cho em ấy uống, dì cứ ngồi chơi tự nhiên đi ạ"

Bà Liên ngó qua ngó lại không thấy Giao Ánh đâu, bà nghi hoặc hỏi nàng

"Con Ánh đâu rồi Hân?"

Hân mỉm cười, trả lời

"Dạ con nhờ cậu Quân đưa Ánh về phòng nghỉ ngơi rồi, dì đừng có lo nghen"

Bà Liên ậm ừ ngồi xuống bàn tiệc, không quên dặn dò nàng vài lời

"Vậy con chăm Ánh giúp dì một chút, nếu được thì tối nay con cứ để Ánh ngủ lại ở đây"

Hân kinh ngạc nhìn bà Liên không chớp mắt, bà cũng hiểu lý do vì sao nàng lại phản ứng thái quá như vậy, ai đời lại cho con gái mình ở lại nhà người dưng, nghe nó cứ nghịch lý kiểu gì á, nhưng đối với bà Liên thì không, bà thừa biết cái mưu đồ của con gái bà cao siêu như thế nào, bà đây là đang tiếp tay cho nó hoàn thành ý niệm

"Vậy...tối nay hai vợ chồng dì ngủ ở đâu?"

Hân rụt rè hỏi lại bà Liên, dù sao thì nhà nàng cũng còn mấy phòng trống dành cho khách khứa, nếu tiện, cha má Giao Ánh tối nay có thể qua đêm tại nhà nàng, nhưng có lẽ là nàng lo hơi thừa thãi rồi...

"Nhà con Ánh bên kia kìa, con đừng có lo, tối nay hai vợ chồng dì sẽ qua bên đó ngủ, dì gửi con bé lại nhà con đêm nay nghen"

Hân đưa mắt nhìn sang căn nhà hai lầu cập vách, thật ra căn nhà đó trước kia là của ông thầy Phán Biện, nhưng gần dạo một tháng trước, nàng có nghe cha kể lại, có người trả giá căn nhà đó cao ngất ngưởng, ít lâu sau, ông thầy Phán Biện cùng vợ dọn qua căn nhà khác sinh sống ở bên làng Hà Tây

Nàng ngờ vực không biết hàng xóm chuyển đến là ai, lai lịch ra sao, vì vợ chồng ông thầy Biện sống ở đây gần mười năm rồi, hiếm khi thấy ông chịu nhường bộ ai đó, vậy mà giờ đây ông lại đưa ra quyết định bán nhà, bà con hàng xóm cạnh nhà nàng thi nhau đồn đoán. Vì người đàn ông thu mua căn nhà ông Biện thuộc quan chức thực dân Pháp, chức cao vọng trọng, cho nên ông Biện không còn cách nào khác ngoài việc bấm bụng kí giấy bàn đất...