Sau Khi Nam Xứng Thâm Tình Quay Đầu, Bị Nhóm Điên Phê Cưỡng Chế Ái

Chương 1

Làm đủ mọi việc xấu xa, uy phong lẫm liệt, cường thủ hào đoạt bao dưỡng con hát đẹp trai nhất thành Nam Kinh, không ai khác chính là Tống tiểu thiếu gia.

Một kẻ ăn chơi, bại hoại mà ai ở thành Nam Kinh cũng biết.

Nhà ai có một vị tiểu tổ tông không sợ trời sợ đất như vậy, thật đúng là do tổ tiên thiếu đạo đức, thiếu gia giáo.

Phải nói Tống gia là thương gia giàu có ở Nam Kinh. Vàng bạc, ngọc thạch, mỹ nhân hay xe sang đều chất đống, khiến người ta phải ghen tị.

Tống lão gia có con khi đã già, trước nay vẫn luôn quen nuông chiều đứa con trai duy nhất của mình. Kết quả Tống Minh Minh cả ngày đều chơi bời lêu lổng, ỷ thế hϊếp người.

Tuy nhiên so với mấy lần trước, lần này tiểu thiếu gia lại ngu xuẩn mê muội, gần đây đã đi lệch chuẩn mực đạo đức, hết sức ân cần với một con hát, hơn nữa còn là nam.

Không chỉ biến cả Tống gia thành trò cười ở thành Nam Kinh, ngay cả thời điểm Tống Minh Minh chết ở đời trước cũng thê thảm không thôi.

Y nằm một mình trong một cái miếu đổ nát khắp nơi lọt gió, lạnh lẽo và tro bụi ngập tràn trong không khí. Ý thức duy nhất của y cũng bị gió thổi bay, đầu óc có hơi không rõ ràng.

Tống Minh Minh nằm mơ cũng không thể tưởng được bản thân mình cả đời tùy ý, kết quả lại chết trong tay mấy đứa nhỏ ném đá vào y.

Dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo vầng trán trắng nõn mịn màng xuống bông tuyết từ bên ngoài bay vào cửa sổ. Không cần phải nói, phối hợp với dáng vẻ đẹp đẽ của vị công tử ăn chơi trông vừa đẹp vừa thê lương.

Phải nói rằng, năm đó, phu nhân nhà họ Tống cũng là một tuyệt sắc giai nhân nổi tiếng Nam Kinh. Là con trai của bà, Tống Minh Minh còn đẹp hơn mẫu thân mình.

Chẳng qua là vẻ đẹp đó bị giấu đi dưới bộ dạng cà lơ phất phơ, kiêu ngạo nhìn người khác bằng lỗ mũi của y mà thôi.

Hiện giờ vị tiểu thiếu gia đã sa đoạ đến cực điểm, dưới vẻ ngoài đó là một linh hồn bị bào mòn, trống rỗng.

Giờ phút này, gương mặt đẹp đẽ đã mất đi sự kiêu ngạo do nuông chiều mà ra, cũng thiếu lệ khí, trở nên bình đạm thanh cao hơn một chút. Cuối cùng cũng lộ ra khuôn mặt tuấn tú.

Khóe miệng Tống Minh Minh kéo ra một nụ cười khổ. Hơi thở mong manh, đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ miên man.

Sớm biết rằng như vậy, còn không bằng năm đó trực tiếp nhân lúc quân địch đánh vào trong thành, chết cùng cha mẹ trong biệt thự cao cấp còn hơn.

Chí ít tiểu thiếu gia ta ăn no mặc ấm, chết có thể diện, không hổ thẹn với liệt tổ liệt tông.

Chứ không như hiện tại, đôi chân đã què, trên mặt toàn là máu, quần áo còn rách tung toé.

Tống Minh Minh dùng hết chút sức lực cuối cùng cười nhạo bản thân. Khóe mắt y xẹt qua một giọt nước mắt cuối cùng, cả người dần dần trở nên lạnh lẽo.

Ý thức chậm rãi tiêu tán, Tống Minh Minh vốn đã vô tri vô giác, nhưng đột nhiên cảm thấy thân thể nhẹ bẫng.

Cảm nhận được hơi ấm và hương thơm quanh người, Tống Minh Minh đột nhiên trợn mắt. Y bỗng dưng phát hiện bản thân ở trong một gian phòng ấm áp.

Càng đáng sợ hơn là người y quấn lấy nửa đời ở kiếp trước, giờ phút này đang ở trước mặt y.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, Tống Minh Minh sững sờ tại chỗ.

Trong lòng không còn tình yêu đẹp đẽ năm xưa, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương, và bi thương không khống chế được khi chết đi.

Không phải y đã chết cóng trong ngôi miếu đổ nát sao?