Nữ Nhân Của Nàng (ABO)

Chương 2

Nếu bạn muốn hỏi tại sao tôi lại quan sát kỹ như vậy, bởi vì tôi cảm thấy, tôi đã yêu cô ấy ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Khi tôi ở bên cô ấy, lúc nào cũng quan sát cô ấy, chính xác hơn, là nhìn trộm.

Mãi đến khi cô ấy đứng dậy nhìn tôi, tôi mới nghĩ đến câu nói vừa rồi của cô ấy. Bởi vì tôi phân tâm, vẫn luôn nhìn ngực và mông của cô ấy.

“A…” Tôi hơi giật mình.

Bùi Âm cười: “Không có gì, hai người bọn họ mới vào học đã ở bên nhau rồi, đôi khi nhìn hai người họ làʍ t̠ìиɦ với nhau, cũng khá vui đó.”

Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.

Là một cô gái còn chưa phân hóa, tôi chưa từng thấy qua thứ kia của Alpha hay Beta, khi nghe được những từ “đυ. a đυ.” như thế, tôi vẫn còn cảm thấy rất ngại ngùng.

“A, xin lỗi, tôi quên mất cô vẫn còn chưa phân hóa, là một cô gái nhỏ thuần khiết.” Bùi Âm che miệng cười nói.

Tôi không lên tiếng, nhìn cô ấy cầm lấy thẻ cơm, cũng vội vàng đi theo.

Nhưng chỉ có trong lòng tôi tự mình biết, tôi cũng không hề thuần khiết.

Từ lúc tôi nhìn thấy Bùi Âm, buổi tối tôi bắt đầu mơ thấy cô ấy, mơ thấy cơ thể của cô ấy, mơ thấy cô ấy phát ra những tiếng kêu dâʍ đãиɠ, mơ thấy cô ấy lúc cao trào cả người run rẩy đỏ bừng. Tôi muốn tiến tới hôn cô ấy, nhưng tôi không dám, tôi cảm thấy cô ấy là thần thánh, không thể xâm phạm, ít nhất là tôi không xứng.

——

Vóc dáng của Bùi Âm cao hơn tôi một chút, ở trong Omega được xem là cao, khi tôi đi cùng cô ấy, cần phải hơi ngẩng đầu lên.

Khác với những sinh viên năm hai khác, cả người Bùi Âm đều rất trưởng thành, mái tóc dài ngang lưng hơi uốn xoăn nhuộm màu hạt dẻ, tô một chút son môi màu cam, càng hợp với nước da trắng nõn của cô ấy, cô ấy mặc quần áo của ôm rất sát, lộ ra những đường cong xinh đẹp.

Còn tôi, từ nhỏ đã được mọi người nhận xét là có nét mặt thanh tú, khuôn mặt mộc mạc.

Tôi không thích cười, thế nên luôn sẽ làm cho người khác cảm thấy tôi lạnh lùng, điều này dường như đã làm tăng cảm giác bí ẩn của tôi.

Sau khi ở nước ngoài sáu, bảy năm, trong suốt giai đoạn dậy thì, tôi hầu như không có bạn bè, vì vậy khi thấy nhìn thấy người, tôi sẽ lại càng ít nói ít cười, cho nên tôi có vẻ càng lạnh lùng hơn chút.

Trái ngược với tôi, Bùi Âm có tính cách rất vui vẻ, cô ấy nhiệt tình với tất cả mọi người, đương nhiên, những người khác cũng nhiệt tình với cô ấy, bởi vì cô ấy rất xinh đẹp. Ở bên cạnh cô ấy, tôi thậm chí còn thấy mình trở nên vui vẻ hơn một chút.

Giọng nói của cô ấy cực kỳ dễ nghe, dù là nói chuyện hay vẫn là tiếng cười, tôi đều nghe mãi không chán.

Bởi vì Chu Hồng Dụ và Ninh Ngưng luôn ở bên nhau, cũng có nghĩa là tôi và Bùi Âm làm gì cũng đều sẽ làm cùng nhau, tôi rất hạnh phúc như vậy.

“Đây là em gái của cậu sao? Bùi Âm.” Vài bạn học nhìn thấy tôi và Bùi Âm ở bên nhau hỏi.

“Không phải, là bạn học mới cùng chuyên ngành với chúng ta, ở cùng ký túc xá với mình.” Bùi Âm nói với họ.

“Cô ấy là Alpha sao?” Bạn cùng lớp hỏi.

Hầu hết những người nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của tôi đều sẽ nghĩ như vậy.

“Vẫn chưa có phân hóa đâu.” Bùi Âm trả lời.

“A?”

“Lục Nhất nhỏ hơn chúng ta hai tuổi đó.” Bùi Âm nói: “Nhưng nếu cô ấy phân hóa, có thể sẽ là một Alpha cấm dục nha, rất xinh đẹp.”

Mấy người bạn học cũng gật đầu cười: “Ừ, hiện tại đang phổ biến loại hình cấm dục mà.”

“Đúng vậy.” Bùi Âm cũng mỉm cười, còn liếc nhìn tôi một cái: “Ai lại không muốn nhìn thấy ngự tỷ băng sơn tan chảy đâu, như vậy sướиɠ biết bao nhiêu~~”

“Ha ha ha ha ~~ Bùi Âm, ngươi thật là xấu xa.”

Bọn họ cùng nhau nở nụ cười.

Tôi không nói gì, vẫn luôn nhìn Bùi Âm nói chuyện với họ, cùng nghe được họ cười nói cái gì.

Nhưng thật ra, câu nói kia của Bùi Âm lại làm cho cơ thể tôi nóng lên, giữa hai chân cũng có chút thay đổi. Tôi không phải băng sơn, cũng không phải ngự tỷ, nhưng tôi cảm thấy mình thật sự có chút muốn tan chảy rồi.