Công Chúa Quý "Tính"

Chương 61

Chương 61
Theo lệ thường, trước khi xuất binh cần phải ủng hộ sĩ khí, Vô Mẫn Quân đi lên đài cao, dưới là phần đông tướng sĩ, còn có ta vụиɠ ŧяộʍ trà trộn vào trong binh sĩ dưới thành nhìn.

Ngay từ đầu đầu tiên là Thẩm Khâm lên, mỗi người đều hào khí vạn trượng, chờ đến phiên Vô Mẫn Quân, hắn vừa mới vừa đi, ở phía dưới đã không ngừng hôan hô, Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Nam Văn muốn chết, Tây Ương tướng sĩ chúng ta sẽ thành toàn. Gìn giữ đất đai tổ tiên, nhiệt huyết chiến đấu!”

Bên dưới trở nên kích động, mọi người đều vung quyền lên nói: “Gìn giữ đất đai tổ tiên, nhiệt huyết chiến đấu!”

Tiếng reo hò dường như rung động cả đất trời, khiến cho người khác cũng rung động theo.

Ta ngẩng đầu muốn liếc mắt nhìn Vô Mẫn Quân một cái, nhưng mà ánh nắng rất gắt, ánh sáng phản xạ ra từ bộ khôi giáp của hắn quả thật quá sức, ta thật sự là không thể nhìn rõ ràng được.

Vô Mẫn Quân thống lĩnh đội ngũ chậm rãi rời đi, ta nhìn bóng dáng của hắn, bỗng nhiên có một cảm giác phiền muộn trước nay chưa hề có.

***

“Hi, đã đổi trở lại sao? Chúc mừng nha!”

Bỗng nhiên có người cười nói ở bên cạnh ta, thanh âm mềm mại, còn có một tiếng “Chi”, ta vừa nghe đã biết là Tư Đồ Hữu Tình.

Xoay người, quả nhiên là nàng, ta hơi khoát tay với ám thị phía sau, ý bảo không có vấn đề gì, sau đó nói với Tư Đồ Hữu Tình: “Đúng vậy, ít nhiều là nhờ cô nương.”

Tư Đồ Hữu Tình cười tủm tỉm nói: “Không có việc gì !”

Ta nhìn nhìn chung quanh nàng, nói: “Sư phụ cô nương đâu?”

Mặt Tư Đồ Hữu Tình suy sụp: “Sư phụ lại không thấy …”

Ta: “…”

Nói thật, ta có một chút hoài nghi Tư Đồ Hữu Tình thật sự có sư phụ sao…

Tư Đồ Hữu Tình khoát tay áo, nói: “Không nói việc này … Ta có việc tìm cô nương rồi.”

Dứt lời, từ trong lòng lấy ra một quyển sổ nhỏ hơi ố vàng, đưa cho ta nói: “Cô nương xem kỹ đi, tốt nhất nên xem cẩn thận một chút, thế mới có lợi —— sẽ có chỗ dùng lớn! Nếu như không xem, sẽ không ổn!”

Tư Đồ Hữu Tình tuy rằng vẫn có chút kỳ quái, nhưng lời nói của nàng mỗi một câu đều có nguyên nhân , ta tiếp nhận quyển sổ, nhìn ra là một quyển y dược, dường như đã rất lâu rồi, ở chỗ trang sách hình như có nhiều vết bẩn nữa.

“Được, ta sẽ xem .” Ta gật gật đầu.

Nghĩ nghĩ, ta hỏi Tư Đồ Hữu Tình: “Trận chiến tranh này… Tây Ương có thể thắng không?”

Tư Đồ Hữu Tình nghĩ nghĩ, nói: “Tùy vào cô nương!”

Ta: “…”

Ta nói: “Ta ở nơi này, cách xa chiến trường vạn dặm, sao lại tùy ta?”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Đại bản doanh!”

Trong lòng ta rung động, hơi có chút hiểu được, nhân tiện nói: “Được, ta đã biết, đa tạ.”

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Không cần … Cái kia, có thể cho ta mượn một chút tiền sao.”

Ta: “… Đương nhiên có thể.”

Tư Đồ Hữu Tình nhận tiền, ngượng ngùng nói: “Ta bởi vì luôn luôn đi tìm sư phụ, không có tiền … Lại lười kiếm, vừa vặn bán quyển sách cho cô nương, ừm, quyển sách này là của cô nương!”

Ta: “…”

Hóa ra mục đích chính là bán sách sao… Thật uyển chuyển…

Ta cười nói: “Về sau có khó khăn gì đều có thể tìm ta .”

Chỉ chỉ bánh bao, ta nói: “Cô nương chỉ cần để cho bánh bao đến là được.”

Tư Đồ Hữu Tình nói cám ơn, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nói: “Sư phụ đang ở gần đây!”

Sau đó trong nháy mắt, nàng ta liền biến mất không thấy .

Thật ra ta đã tạo thành thói quen nhưng mấy ám thị sau lưnng thật kinh ngạc. Những ám thị kia là do Vô Mẫn Quân phái tới, lúc trước ta vẫn không cần, nhưng do hiện tại Vô Mẫn Quân kiên trì bảo ta không thể không có vài người bên cạnh, nói là sợ người Nam Văn quốc sẽ lén lút làm gì với ta.

Nhưng bản thân hắn lại không hề có thị vệ… Rõ ràng khả năng đối phương đối phó với hắn lớn hơn, hơn nữa võ công của ta so với hắn cũng không kém hơn…

Ta lúc ấy phỉ nhổ vạn phần, nhưng cho dù hắn đi rồi, ta cũng không để cho ám thị rời đi.

Ai, coi như khó được Vô Mẫn Quân săn sóc tốt như vậy.

* * *

Sau khi Vô Mẫn Quân đi rồi, việc trong triều với các đại thần cũng giống như trước đây không có gì thay đổi lớn, trừ bỏ việc mỗi lần đều phải nghe lén tin tức truyền đến từ chiến trường, sau một lần bị Thẩm Thần bắt gặp, ta tỏ vẻ xấu hổ về sau sẽ không tới nữa nhưng Thẩm Thần lại nói, về sau ông ta sẽ tự mình báo cáo lại cho ta nghe.

Thẩm Thần vô cùng thức thời, ta vô cùng vừa lòng, vì thế mỗi lần bên ngoài có truyền báo về, Thẩm thần sẽ chủ động phái người truyền tin đến —— vì tránh điều tiếng, ông ta không thể đi trong cung.

Làm cho ta vui vẻ chính là Vô Mẫn Quân đã đoán đúng, dường như Nam Văn quốc cũng không lợi hại như bọn họ tuyên bố, hầu như là liên tục bị đánh bại, ta đánh giá Vô Mẫn Quân có thể còn sớm trở lại hơn so với tưởng tượng.

Đại khái là sợ ta nhàm chán, Bình Dương rõ ràng cũng vào cung với ta, ta đi theo Bình Dương học một chút nữ công, thêu một cái túi thơm.

Bình Dương kinh ngạc vui mừng nói: “Hoàng tẩu thêu hai uyên ương sao! Rất giống !”

Ta khiêm tốn nói: “Rất giống, rất giống.”

Kỳ thật ta thêu là một con kỳ lân.

Ngày thứ hai thêu kỳ lân xong, ta định thêu hai uyên ương thử xem, ai ngờ thêu được một nửa bỗng nhiên thân thể không khỏe, Bình Dương cho người đi mời Bạch thái y tốt nhất trong cung tới, sau khi ông ta xem mạch cho ta, vuốt râu nói: “Chúc mừng hoàng hậu, người mang long loại… Thật đáng mừng!”

Ta: “…”