Chương 20
Ta tức giận trực tiếp đem cây trâm đâm vào giữa trán nàng, cũng may lúc đó do ta quá tức giận, tay run lên bằng không với sự chuẩn xác của cánh tay ta chỉ sở nàng ta thật sự sẽ bị ta đâm chết.Sau đó ta cũng không tham gia những hoạt động lớn nhỏ trong cung đình nữa.
Đốii vớii Trương Hòa, ta thật sự không thể bày ra một sắc mặt hòa hoãn, nhưng cũng không thể cự tuyệt đành để cho nàng ta vào.
Sau khi nàng tiến vào, ta cũng chỉ có thể cứng ngắc mà nhìn nàng.
Đại khái là sắc mặt ta thật sự không tốt lắm, Trường Hòa sau khi hành lễ xong, liền có chút xấu hổ nói: “Tây hoàng…”
Bốn nước đông tây nam bắc, hai nước ở tây bắc xưng là hoàng, đông nam là đế. Cũng không biết là bắt đầu từ khi nào, nhưng người của các quốc gia chỉ thừ nhận hoàng đế của nước mihf, cho nên bình thường đều trực tiếp goi “Bệ hạ” hoặc là “Hoàng thượng”, xưng hô Tây hoàng như vậy, ta thật sự đã lâu không nghe thấy.
“Ừm.” Ta thản nhiên đáp trả “Ngươi là…?”
Trường Hòa càng thêm xấu hổ: “Nô tì là tỷ tỷ của Trường Nghi, Trường Hòa công chúa, ngày hôm qua Tây hoàng mới gặp qua.”
“À.” Ta ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, Trường Hòa phụ họa cười gật đầu, ngữ điệu của ta lại thay đổi, nói “Có chuyện gì sao?”
Trường Hòa nói: “Kỳ thật, cũng không có chuyện gì lớn…”
“Vậy sao, vậy ngươi đi đi.” Ta gật gật đầu.
Trường Hòa: “…”
“Kỳ thật, cũng không phải là việc nhỏ.” Trường Hòa ngập ngừng nói.
Ta học bộ dáng của Vô Mẫn Quân, cảm giác rất không tệ, nhưng thấy Trường Hòa như thế, lại có điểm không đành lòng, nhân tiện nói: “Rốt cuộc làm sao vậy?”
Trường Hòa cúi đầu, một lát sau, không khỏi thẹn thùng nói: “Trường Hòa là muốn hỏi, không biết hậu cung của Tây hoàng có thể ở hay không…?”
Nàng nói nói tới đây, trong lòng ta liền có chút hiểu rõ, đồng thời nghe thấy tiếng vang rất nhỏ, một bóng đen rất nhanh xẹt qua bình phong sau lưng Trường Hòa, phi thẳng lên trên.
Là Vô Mẫn Quân.
Đại khái là hắn không có việc gì nhàm chán đi tìm ta, kết quả thấy Trường Hòa ở đây liền rõ ràng trốn đi để xem kịch vui.
Chuyện này vì sao lại có chút quen thuộc?
Ta nghĩ lúc trước hắn nói với ta bảy năm trước hắn trốn ở bên trên nghe lén, à, việc đó với hiện tại cơ hồ chẳng phải là giống nhau như đúc sao?
Bảy năm rồi, người này một chút tiến bộ cũng không có…
Ta làm bộ như không phát hiện ra hắn, nói vớii Trường Hòa: “Đương nhiên là không.”
Trường Hòa ngẩn người, nói: “Nhưng mà… ngài là Tây hoàng, hậu cung ba ngàn mỹ nữ cũng là bình thường hơn nữa…”
Ta ngắt lời nàng: “Ngươi chưa từng nghe qua ‘Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc’ (quay đầu nhìn thấy một nụ cười, lục cung rộng lớn không nhan sắc –> mình chém nhé=.=) sao?”
Trường Hòa ngẩn người: “Ngài đang nói Trường Nghi…?”
…Ánh mắtt kia là sao.
Ta nghiêm túc nói: “Đúng thế.”
Khóe miệng Trường Hòa giật giật: “Nhưng muội ấy… kỳ thật lớn lên … cũng cũng không…”
Ngươi cho là ngươi lắp bắp, ta sẽ không biết ý của ngươi nói là gì?!
Ta nói: “Khụ, sắc đẹp của Trường Nghi, son phấn dung tục như các người tất nhiên là không hiểu, Trường Nghi chính là… à, “Phù dung trong làn nước, tựa nét đẹp tự nhiên”… biết chưa?”
Trường Hòa xấu hổ nói: “Cũng không hiểu lắm.”
“…” Ta nghe thấy Vô Mẫn Quân lặng lẽ phát ra một tiếng cười nhạo.
Trường Hòa không có võ công, thính giác cũng không thính như ta, cho nên không phát hiện ra, vì vậy chỉ nhếch nhếch khóe miệng: “Thật không… Phải, phải… Tây hoàng thích Trường Nghi như vậy, thân làm tỷ tỷ, cũng… thấyy vui cho muội ấy.”
Ta nhận lấty lời khen đó: “Ta thay nàng cám ơn ngươi.”
“… Không cần.” Trường Hòa khoát tay áo, xin cáo từ.
Trường Hòa vừa đi, Vô Mẫn Quân liền phi thân xuống, trên mặt lộ ra nét cười rõ ràng, mặt ta có chút đỏ: “Cười cái gì mà cười!”
Vô Mẫn Quân nói: “ ‘Đóa phù dung trong nước, tựa nét đẹp thiên nhiên”…”
Ta phụng phịu nói: “Thì sao?”
“À, không có gì, tùy tiện nói hai câu.” Vô Mẫn Quân cười cười tới mức cứng cả mặt.
Ta cố tình hỏi hắn” “Ngươi tới đây làm gì?”
Vô Mẫn Quân lười biếng ngồi xuống chiếc ghế thái sư: “Đến để ngủ.”
Ta không hiểu lắm: “Ngươi tới nơi này ngủ làm gì?”
Vô Mẫn Quân không trả lời, chỉ nói: “Ngày mai chính là ngày cuối cùng, sau khi trở về Đông Nguyên quốc đã khó còn khó hơn.”
Trong lòng ta có chút buồn phiền: “Đúng vậy, ai.”
Vô Mẫn Quân cười cười, không nói cái gì nữa, ta cũng lười đuổi hắn đi, ôm đầu gối ngồi dưới đất, hai người trong lúc đó hiếm khi không khắc khẩu hay kêu gào, im lặng khiến cho người ta có chút sợ hãi.
Một lát sau.
“Khò khò khò…”
Khóe miệng ta run rẩy, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu Vô Mẫn Quân lệch qua một bên ghế, đã bắt đầu ngáy rồi.
… Ta chỉ biết, bầu không khí thương cảm trong lúc đó của chúng ta cho tới bây giờ chỉ là ảo giác.
***
Vô Mẫn Quân đang ngủ ở trên ghế thái sư, ta giúp hắn đắp chăn, bản thân mình thì ngủ trên giường, buổi sáng ra khỏi cung lâu như vậy, quả thật rất mệt mỏi.
Nhưng tới nửa đêm, ta bị một thanh âm khiến cho tỉnh dậy.
Ta thật cẩn thận chậm rãi ngồi thẳng dậy, quay đầu nhìn trái nhìn phải xung quanh, chỉ thấy Vô Mẫn Quân cũng giống như ta, trợn tròn mắt xem xét bốn phía.
Người đến cũng không nhiều, nghe thanh âm ước chừng có bốn tên, nếu mà ta nghe mà không được thì có chút khủng bố.
Vô Mẫn Quân đứng lên, hoàn toàn không động đậy thân thể, hô hấp tự nhiên giống như một người bình thường đang ngủ.
Ta bỗng nhiên nghĩ đến đêm hôm đó ta đi ám sát hắn, hắn đại khái cũng là dùng phương thức giống vậy dụ ta.
Lúc ấy ta muốn gϊếŧ hắn, hiện tại lại cùng hắn né tránh người khác ám sát, thật sự là ý trời khó đoán.
Vô Mẫn Quân khoát tay vớii ta, ta lặng yên không một tiếng động trốn về một góc với hắn, ta ngừng thở, không bao lâu bên ngoài truyền đến thanh âm thị vệ bị đánh choáng váng, sau đó có người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.
Chỉ có một người đi đến, hắn không chút do dự trực tiếp đi về chỗ giường, mà trên thực tế chúng ta đang ở bên cạnh giường. Người này vừa đến bên giường, Vô Mẫn Quân liền phi thân ra, điểm trúng huyệt đạo sau gáy hắn.
Người nọ còn chưa kịp có phản ứng gì, trở nên mềm nhũn, Vô Mẫn Quân đặt hắn lên trên giường, sau đó trốn về trong góc, ngừng thở giống như ta.
Ta ngạc nhiên không thôi, không ngờ hắn lại dùng chiêu thức đê tiện này.
Quả nhiên, không lâu sau, ba người bên ngoài thấy người đầu tiên vẫn chưa đi ra liền cùng tiến vào, bọn họ đều có chung một động tác vung đao hướng về phía giường, muốn chém người trên giường.
Người trên giường cũng vừa tỉnh lại, lập tức phản kích ngược lại, bốn người rối loạn thật vất vả nhờ vào ánh trăng bên ngoài chiếu vào mới phát hiện đều là người một nhà đã hao phí rất nhiều thể lực. Ta và Vô Mẫn Quân nhân dịp xông ra ngoài, đao sắc chặt mạnh giải quyết hai tên, tiếp mấy chiêu với những tên còn lại rồi cũng dễ dàng khống chế được bọn họ.
Nhìn bốn tên áo đen ngã xuống đất hôn mê, bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay Tư Đồ Hữu Tình nói “Tai ương chảy máu, không khỏi có điểm buồn cười, đâu có tai ương chảy máu đâu?
Vô Mẫn Quân lắc lư đi tới cửa, hắng giọng kêu to: “Có thích khách a —— người đâu mau tới ——!”
Hắn lén dùng vài phần nội lực, thanh âm rất lớn, không bao lâu trong cung liền vang lên những tiếng động, còn có một đại đội nhân mã chạy về hướng này.
Ta cảm thấy buồn cười, đi vài bước về phía Vô Mẫn Quân, nhất thời thay đổi sắc mặt ——
Ở chỗ ánh trăng chiếu xuống, chỉ thấy chỗ mông Vô Mẫn Quân, có một vũng máu rất to!
Vừa có ánh trăng vừa có máu… Quả nhiên là tai ương chảy máu!