Thê Tử Kiều Diễm Của Ta

Chương 19

Văn Lan mồm miệng lanh lợi, đem quá trình Hạ Vân Chiêu tra hỏi, đầy nhịp điệu mà miêu tả một lần, ngay cả Trình Hoài Nhân đều nghe đến hang say, ngầm khen mẹ cả quả nhiên là không tầm thường.

Thẩm Lan Chi sau khi nghe xong, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, vốn có chút không tin, lại thấy người phòng trong không có một ai như là đang gạt người bao che, trong lòng bắt đầu chột dạ, nhưng lại không chịu nhận sai, sợ bị phạt, nói: “Nha hoàn của phu nhan, tự nhiên muốn hướng về phu nhân!”

Hạ Vân Chiêu lạnh lùng nói: “Không bằng ngươi tự mình hỏi Chân quản sự, nếu là Văn Lan lời nói có gì sai lầm, liền miễn phạt ngươi hôm nay tự tiện xông vào chính viện, nếu là sự thật như thế, liền phạt ngươi gấp bội, như thế nào?”

Thẩm Lan Chi đang do dự có đáp ứng hay không, Trình Hoài Nhân tiến lên một bước ôm quyền nói: “Mẫu thân, không cần hỏi, hôm nay là di nương làm không đúng, nhi tử nguyện ý thay thế di nương lãnh phạt, thỉnh mẫu thân trách phạt.”

Thẩm Lan Chi định ngăn đón Trình Hoài Nhân, nàng như thế nào nỡ để hắn bị phạt, lại bị ánh mắt nhi tử sắc bén ngăn lại, ngoan ngoãn mà thối lui đến phía sau.

Hiện giờ, cục diện như này, đại sự hóa nhỏ là tốt nhất, Thẩm Lan Chi tự biết vô lý, không dám quá mức hồ nháo.

Hạ Vân Chiêu cương trực không nói: “Phạt Thẩm di nương không phải là muốn làm nàng ta chịu khổ, mà là vì để nàng ta nhớ kỹ, nếu là ngươi thay thế nàng ta nhận phạt, ngày sau nàng ta còn vẫn sẽ lỗ mãng như thế, ngươi liền tiếp tục mà thay thế nàng ta nhận phạt?”

Trình Hoài Nhân không thể không nói lời Hạ Vân Chiêu nói có lý, nếu không phải Thẩm Lan Chi là di nương của hắn, rất nhiều thời điểm hắn thật muốn hảo hảo giáo huấn, làm ánh mắt di nương đừng thiển cận nữa, cứ muốn tùy ý nhúng tay vào chuyện của hắn.

Đành lên tiếng “Vâng”, Trình Hoài Nhân liền không cần phải nhiều lời nữa, chờ Hạ Vân Chiêu hạ phạt.

Hạ Vân Chiêu nhàn nhạt mà quét mắt nhìn Thẩm Lan Chi một cái nói: “Phạt ngươi ba tháng bạc lệ, cấm túc một tháng.”

Nếu không phải Thẩm Lan Chi sinh ca nhi thành quý thϊếp, không thể tùy ý đánh chửi bán đi, Hạ Vân Chiêu xuống tay thật sẽ không nhẹ như vậy, còn nữa, không có Thẩm di nương nhảy nhót, cơ hội Thẩm Ngọc Liên gây chuyện liền ít đi nhiều.

Thẩm Lan Chi rầu rĩ mà hừ một tiếng, dáng vẻ hẳn là lãnh phạt.

Trình Hoài Nhân hòa hoãn sắc mặt nói: “Tạ mẫu thân khoan dung độ lượng.”

Thẩm Ngọc Liên đi đến trước mặt Thẩm Lan Chi trấn an nàng, thuận tiện đem nửa khuôn mặt sưng đỏ lộ ra tới, ủy khuất mà cúi đầu.

Thẩm Lan Chi hiểu rõ, chuyện Thẩm Ngọc Liên còn chưa nói đâu, Hạ Vân Chiêu dựa vào cái gì đánh con bé nặng như vậy!

Thẩm Lan Chi nhìn khuôn mặt nhỏ của chất nữ trở nên khó coi như vậy, quả nhiên lửa giận lại tới, ôm khuôn mặt Thẩm Ngọc Liên chất vấn Hạ Vân Chiêu nói: “Phu nhân, thϊếp thân là người trong phủ, ngươi như thế nào phạt ta cũng liền nhận, nhưng Liên Nhi là khách nhân, ngươi dựa vào cái gì hạ tay nặng như vậy đánh nàng?”

Trình Hoài Nhân hướng trên mặt Thẩm Ngọc Liên nhìn, dầu ấn bàn tay còn thực rõ ràng, Hạ Vân Chiêu xác thật đánh có chút nặng. Đau lòng mà quay đầu lại, hắn nói: “Hy vọng mẫu thân ngày sau đối đãi với biểu muội cũng khoan dung chút.”

Hạ Vân Chiêu nhíu mày nói: “Ý tứ của Nhân ca nhi, là nói ta đánh nàng quá nặng?”

Trình Hoài Nhân không tỏ ý kiến.

Hạ Vân Chiêu đứng lên, nhìn ấn bàn tay trên mặt Thẩm Ngọc Liên, nàng ta lớn lên có khuôn mặt nhỏ, bộ dáng đáng thương hề hề thực khiến người khác đau lòng, cũng khó trách Trình Hoài Nhân thiên vị nàng ta như vậy.

Trên mặt nổi lên ý cười đạm mạc đột nhiên dừng, ánh mắt Hạ Vân Chiêu lạnh lẽo mà nhìn về phía Trình Hoài Nhân, nói: “Ta đánh nàng, là vì giáo dưỡng nàng ta lễ nghi, kết quả ngươi còn chê ta đánh nhẹ, chính là ngươi nhìn hiện tại xem, cho dù ăn một cái tát, nàng ta cũng vẫn là không có tiếp thu được giáo huấn, mới chưa đến một ngày, lại tái phát một cái sai lớn! Theo ta thấy, một cái tát kia vẫn là quá nhẹ!”

Trình Hoài Nhân hồ đồ, Thẩm Ngọc Liên ôn nhu săn sóc, trong quá trình Thẩm Lan Chi bị giáo huấn vẫn luôn không nói chuyện, còn vỗ cho Thẩm di nương thuận khí, giúp đỡ hóa giải mâu thuẫn, biểu muội rốt cuộc nơi nào lại sai rồi?