Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 125

Lúc này đã là chín giờ sáng, cái giờ mà mọi người đều ở công ty làm việc rất bận rộn. Vậy mà hiện tại lại có một người đang rất ung dung, đương nhiên không ai khác ngoài Trịnh Tấn Thăng.

Cũng vì rảnh rỗi nên anh ấy đã đến công ty riêng của Kiều Mạnh Phi tham quan một chút, thật ra... anh cũng chưa từng đến đây bao giờ, vì bình thường anh đâu có thèm quan tâm đến những công ty nhỉ không danh tiếng này.

Cộc! Cộc! Cộc!!

- Vào đi!!

Cạch!

- Tổng giám đốc, có Trịnh tổng đến tìm chị.

- Anh ta ở phòng khách sao??

Trịnh Tấn Thăng ôn nhu bước vào.

- Chào Kiều tiểu thư!!

- Được rồi! Em ra ngoài trước đi!

- Dạ!

Cạch!

Kiều Mạnh Phi bỏ cây viết xuống rồi nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lùng.

- Công ty nhỏ như chúng tôi mà cũng có thể đón tiếp được Trịnh tổng sao? Bất ngờ thật đấy!!

Trịnh Tấn Thăng ngồi vắt chéo chân trên sofa.

- Đến tham quan tí thôi! Nhưng thăm người đẹp vẫn là chính. Cơ mà có Trịnh thị trợ giúp, công ty nhỏ của em làm ăn cũng khá lên không ít nhỉ? Định báo đáp tôi thế nào đây? Nếu không có gì để báo đáp thì lấy thân báo đáp cũng được, tôi đây không ngại đâu.

Nhưng lời trêu đùa này Kiều Mạnh Phi nghe không lọt tai tí nào, vậy mà cô không hiểu sao đám phụ nữ kia lại bị mê hoặc.

- Thôi đi! Là người làm ăn, lợi nhuân đã được phân chia rõ ràng, báo đáp gì chứ? Nghe như tôi mang ơn anh không bằng.

- Này, đừng nói chuyện kiểu như hai người đàn ông như vậy? Em dịu dàng với tôi một chút được không?

Mạnh Phi lắc đầu.

- Không!!

- Ha!! Vậy mà xém chút nữa em còn phải liên hôn với tôi, nếu em mà là vợ tôi thì đúng là nhàm chán chết!!

Nhìn thế này thì hình như Trịnh Tấn Thăng đã bắt cảm thấy không vui với cuộc rượt đuổi này rồi, không còn hứng thú.

- Đàn ông các anh tôi đã bảo rồi, cảm thấy tôi hết thú vị rồi đúng không??

Trịnh Tấn Thăng chậc lưỡi.

- Chậc! Chậc! Chắc là vậy! Nhưng nếu hết thích rồi thì đâu được xem là thất bại trong tình trường, coi như bỏ qua. Nhưng mà cũng vì lần này mà tôi mới nhận ra... kiểu người như em không phải là gu của tôi, chỉ là nhất thời cảm thấy mới lạ. Thế mà tôi còn tưởng tôi đã thích em thật đó chứ! Nghĩ lại mới cảm thấy nực cười.

Kiều Mạnh Phi bước đến trước mặt Trịnh Tấn Thăng, vươn một tay ra, ý muốn bắt tay.

- Vậy sau này... chúng ta ngoài làm đối tác ra thì làm bạn đi, anh thấy thế nào?

Trịnh Tấn Thăng mỉm cười rồi bắt tay với Mạnh Phi.

- Trước giờ Trịnh Tấn Thăng tôi không làm bạn với phụ nữ, nhưng lần này... phá lệ vậy!

...----------------...

Tại quán cà phê, nơi làm việc của Liên Tịch Nghi.

Hôm nay Bắc Nghĩa Minh đã đi làm trở lại rồi, nhưng ngày đầu tiên anh đi làm trở lại đã thấy sắc mặt của Tịch Nghi nhợt nhạt, tâm trạng cũng không vui là mấy.

Có lẽ chuyện hôm qua khiến cô kinh hoàng đến nỗi mất ngủ.

- Tịch Nghi! Em không sao chứ?? Em không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi một hôm đi.

- Em không sao.

Đường Yến vừa bưng cà phê cho khách vào.

- Tịch Nghi! Cậu nghỉ làm ở tiệm mì rồi, giờ cậu định làm ở đâu?

- Haiz! Hôm qua đi họp lớp về, tự dưng mình không muốn đi làm thêm nữa, mình muốn... làm bà chủ.

Đường Yến và Bắc Nghĩa Minh nghe xong đều ngạc nhiên.

- Bằng cách nào vậy? Tịch Nghi cậu định... mở tiệm mì à??

Tịch Nghi lắc đầu.

- Mình cũng không biết, chỉ là mình cảm thấy cứ đi làm thêm như vầy hoài cũng không khá lên nổi. Nhưng nếu mở quán thì phải có mặt bằng và vốn liếng. Suy cho cùng mình vẫn phải đi làm thêm.

Bắc Nghĩa Minh và Đường Yến nghe xong cũng không biết nói thế nào nên họ đã chọn im lặng.

...----------------...

Cho đến trưa, lúc bọn họ cùng nhau đi ăn thì trong bàn ăn Đường Yến đột nhiên nảy ra một ý tưởng.

- Cậu không phải rất thích hoa sao? Hay là mở tiệm hoa đi!! Ở gần đây có một chủ tiệm đang có ý sang nhượng lại tiệm để về quê sinh sống, nếu cậu còn tiền mình có thể cho cậu mượn.

Tịch Nghi nheo mắt.

- Tiệm hoa? Gần đây hả? Sao mình lại không biết??

- Chủ cửa tiệm chỉ mới thông tin ngày hôm qua thôi, tại bạn trai mình mua hoa tặng mình ở cửa tiệm đó nên mình mới biết. Chủ của tiệm hoa đó là một ông lão, cũng tầm bảy chục tuổi rồi, không thích cuộc sống nhộn nhịp trên thành phố nên muốn về quê sống yên ổn đến cuối đời. Mà nghe nói cửa tiệm đó đã mở được mấy chục năm rồi, có tiếng lắm, cậu mà làm chủ cửa tiệm đó thì đúng là không gì bằng, cơ hội chỉ có một lần thôi, cậu không nhanh ra quyết định thì sẽ rơi vào tay của người khác mất.

Bắc Nghĩa Minh cũng lên tiếng.

- Đúng vậy, em chỉ cần ra quyết định thì bọn này liền giúp em. Tiền bạc không thành vấn đề.

Tịch Nghi đúng là rất thích hoa, cũng cảm thấy đây là cơ hội ngàn năm có một, nhưng, cô vẫn phải suy nghĩ cho kĩ càng trước khi ra quyết định mới được, không thể tùy tiện, qua loa.

- Ngày mai mình sẽ trả lời mọi người, còn bây giờ... mình vẫn còn đang phân vân.