Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 120

Chị à!! Chị uống trà sữa nóng và ăn bánh đi cho ấm người.

Tịch Nghi nhìn thấy cô bé liền thích ngay, cũng không biết là con gái nhà ai lại khả ái, xinh đẹp đến thế, bất giác Tịch Nghi lại muốn sờ đầu.

- Cảm ơn em! Em tốt bụng thật đấy, còn biết quan tâm mọi người.

Lúc nãy vì bị khuất nên cô bé không thấy vết thương trên trán Tịch Nghi, để ý kĩ lại hình như chân cũng không ổn.

- Sao chị lại bị thương vậy??

- À, là bất cẩn thôi, nhưng ba mẹ em đâu??

Lúc này đột nhiên Tịch Nghi lại phát hiện Trịnh Tấn Thăng đang đi đến.

"Haiz, quả đất này đâu phải hình tròn, sao đi đâu cũng gặp phải mấy người này vậy? Khu chung cư này... gần chỗ bọn họ lắm sao?"

- Anh là ba của em ấy sao??

Trịnh Tấn Thăng đơ người ra.

Lúc này Tịch Nghi mới phát hiện miệng mình nhanh hơn não, giờ mới cảm thấy hối hận vì hỏi câu hỏi vô tri như vậy. Nhưng lòng cô vẫn nghi ngờ, lỡ đâu là sự thật, anh ta chơi đùa qua đường với nhiều cô gái như vậy, biết đâu... còn có rất nhiều con rơi bên ngoài.

- Cô bị điên sao? Phong độ ngời ngời như tôi mà có đứa con mười tuổi??

- À thì... sao lại không thể chứ! Anh cũng gần ba mươi rồi.

- Không phải, con bé là cháu họ hàng xa của tôi, nó sắp cùng ba mẹ ra nước ngoài định cư nên đến đây chơi mấy tuần rồi đi.

- Vậy sao??

Trịnh Tấn Thăng kéo ghế ngồi xuống rồi mới hỏi.

- Tôi ngồi được chứ??

Vậy là anh đã khiến Tịch Nghi bất lực không thể nói gì.

- Chị à! Cậu ấy là vậy đó, vô duyên!!!

- Này! Nói gì đấy! Lúc nãy cậu đã gọi tào xế đến trước cháu rồi, chuẩn bị về đi!!

- Sao cậu không đưa cháu về? Định đi đến vũ trường? Cháu về méc ba mẹ cậu cho coi!!

Trịnh Tấn Thăng định dạy cho con bé một bài học nhưng đúng lúc tài xế đã lái xe đến.

- Về đi! Xe đến rồi!!

- Vậy cháu về đây! Đừng đi đến vũ trường cùng mấy chị chân dài đấy!! À, tạm biệt chị.

- Ừm.

Sau khi con bé rời đi, cả hai ngồi đối diện nhưng lại vô cùng xa cách, chủ yếu là không có gì để nói.

- Anh... không đi à??

- Sao vậy? Tôi ngồi đây ngắm mưa một chút, ảnh hưởng đến không gian của cô??

Tịch Nghi lắc đầu nhưng thật ra lại hơi khó chịu.

Ngồi thêm vào phút, Trịnh Tấn Thăng cứ thấy Tịch Nghi sờ tay miết. Đột nhiên, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài ra, rời khỏi ghế, tiến về phía cô.

Rồi.....

- Hả? Tôi không lạnh!!

... khoát chiếc áo ấy lên cho cô.

- Còn cứng miệng?? Cứ khoát đi! Tôi là một người biết thương hoa tiếc ngọc nên đừng cảm thấy đặc biệt. À, phải rồi, tôi đi đây. Nhưng còn cô? Trời có vẻ còn mưa rất lâu!!

- Tôi....

Tịch Nghi cũng không biết nên làm sao đây này, ngay cả điện thoại cô cũng không mang theo, tiền cũng không, thế thì ngoài cách đợi trời hết mưa ra thì không còn cách khác. Nhưng mưa thì không biết bao giờ mới tạnh.

- Tôi... không sao.

Trịnh Tấn Thăng nheo mắt nghi ngờ.

- Thật không??

Tịch Nghi im lặng uống trà sữa, không trả lời.

- Thôi, để tôi đưa cô về! Đi!!

- Không cần đâu!!

Tịch Nghi không muốn làm phiền đến Tấn Thăng, dù sao cũng chả thân thiết gì.

- Cô muốn ở lại đây đến tối thì ở! Tôi đi đấy!! Đừng ngồi lì ở đó nữa, đi thôi!!

Cũng phải, mưa này thì nào thì mới dứt, chân cô lại thế này thì càng khổ.

- Vậy cảm ơn anh..

Trịnh Tấn Thăng đã ra đến cửa nhưng khi quay đừng nhìn lại, anh phát hiện Tịch Nghi còn chưa đi được nửa chặn đường.

- Chân cô đau lắm sao? Thật là, không nói với tôi!!

Trịnh Tấn Thăng chân dài hơn một mét nên đi rất nhanh, chỉ bước vài bước là đến chỗ Tịch Nghi.

- Tôi bế cô!!

- Anh....

- Đừng vùng vẫy, tôi chỉ là đang giúp cô đi nhanh hơn một cách đơn thuần thôi, cô muốn bị chú ý sao??

Tịch Nghi ngoan ngoãn.

...----------------...

Về đến khu chung cư.

Tịch Nghi bước ra khỏi xe rồi trả chiếc áo lại cho Tấn Thăng.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu! Cô vào trong đi, đừng để bị lạnh.

Khi Tịch Nghi quay lưng bước vào trong thì Trịnh Tấn Thăng đột nhiên mỉm cười.

- Sao lại có cô gái nhu mì như vậy chứ!! Hơi bướng bỉnh lại còn hay xấu hổ, ngượng ngùng, đáng yêu ghê!! Cô ấy lại khiến mình cảm thấy hứng thú sao? Ôi trời! Mình còn chưa tán đổ Kiều Mạnh Phi cơ mà!!

Song, anh ta lái xe chạy đi!

Brừm!

...----------------...

Tịch Nghi cứ tưởng về đến đây là êm chuyện nhưng không, cô còn năm cái cầu thang cần leo lên.

- Ôi trời! Hay là mình đi thang máy?? Haiz! Thiệt tình, mình thật sự không vào thang máy được! Năm tầng thôi mà Tịch Nghi!! Cố lên!!!

...----------------...

Lên đến phòng, Tịch Nghi thở hồng hộc không ra hơi.

Cạch!!

- Cậu về rồi sao? Chân đã vậy rồi mà cậu còn đi đâu vậy? Trời còn đang mưa???

Tịch Nghi không còn hơi để trả lời nữa.

- Đi ngao du, vượt qua chông gai cuộc đời.