Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 111

Lúc nãy ở trong phòng bệnh của Tịnh Huy rất là sôi nổi vì đã có rất nhiều đồng nghiệp đến thăm hỏi sức khoẻ của anh, nhưng bây giờ lại im lìm đến mức nhàm chán.

Và điều khiến anh không vui nhất đó là... tại sao Liễu Tiểu Xuân lại không đến trong khi đồng nghiệp trong công ty ai cũng đến và lo lắng cho anh rất nhiều??

Cạch!!

Anh vẫn còn đang bực bội thì đột nhiên có tiếng mở cửa khiến anh phấn khởi, anh còn tưởng là Tiểu Xuân, ai ngờ lại là Thạch Quyên Cầm.

- Sao lại là cô??

- Gì chứ? Sao lại không phải tôi? Trông anh thất vọng não nề như vậy, chẳng lẽ là đang chờ ai sao??

Tịnh Huy ỉu xìu.

- Không có. Nhưng sao cô lại không ở lại công ty? Khi tôi không đi làm thì cô phải thay thế tôi làm việc, không được lười biếng đâu.

- Hôm nay chủ tịch không đi làm nên tôi cũng rảnh rỗi, vã lại bây giờ là giờ cơm trưa mà! Sao? Những đồng nghiệp khác thì có thể đến thăm anh còn tôi thì không??

- Ý tôi không phải vậy đâu Thạch tiểu thư, chỉ là chủ tịch rất khó tính, tôi sự cô không làm rốt rồi để lại một đống công việc tồn lại cho tôi khi tôi trở về công ty.

Thạch Quyên Cầm thở dài.

- Không có chuyện đó đâu, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt. Hơn nữa, anh cũng đừng khinh người quá, tôi đâu có ăn hại như vậy. Phải rồi, anh ăn táo không, tôi gọt!!

- Không cần phiền cô đâu, tôi vẫn chưa muốn ăn!

- Ồ! Vậy sao? Thế... thì tôi về trước đây, anh tịnh dưỡng cho khoẻ đi rồi trở về với công việc.

Tịnh Huy có phần thờ ơ với Thạch Quyên Cầm, hình như anh thật sự đang rất buồn bực.

Cạch!!

Vừa ra khỏi cửa thì Quyên Cầm nhìn thấy Liễu Tiểu Xuân đang đi đến với bó hoa và giỏ trái cây trên tay.

- Tiểu Xuân, cô đến thăm Tịnh Huy sao??

Tiểu Xuân gật đầu.

- Ừm, trợ lí Thạch cũng đến thăm anh ấy??

Thạch Quyên Cầm bĩu môi.

- Đúng rồi, nhưng, hình như ở trong bệnh viện ngột ngạt quá nên tâm trạng của anh ấy đang không vui thì phải, cô nói chuyện cẩn thận một chút nếu không rất dễ bị mắng đấy!!

Rồi Quyên Cầm bước đi lướt sang Tiểu Xuân, Tiểu Xuân lại tiếp tục bước đến mở cửa phòng bệnh.

Cạch!!

Vừa mở cửa ra thì.

- Hôm nay tôi mệt rồi muốn nghỉ ngơi, nếu muốn thăm thì mai rồi hẵng thăm!!

Tiểu Xuân ngỡ ngàng nhưng cô vẫn cố bước vào trong đặt nhẹ bó hoa và giỏ trái cây trên bàn, còn Tịnh Huy thì vẫn nhắm mắt nằm trên giường bệnh.

"Chắc anh ấy thật sự mệt rồi."

- Vậy em về trước đây, mai em lại vào thăm anh.

Tịnh Huy giật mình mở mắt ra.

"Là cô ấy!!"

Tiểu Xuân đã quay người bước đi, nhưng không ngờ Tịnh Huy lại kéo tay cô lại.

- Đừng đi!!

Hả??

- Nhưng... anh không cần nghỉ ngơi sao, trong anh có vẻ mệt mỏi.

Tịnh Huy nhanh chóng giải thích.

- Không phải đâu, anh chờ em từ nãy đến giờ đấy, anh cứ tưởng rằng em không đến.

- Em... sao lại vậy chứ, sao em lại không đến được, chỉ là em muốn đến một mình, đi cùng mọi người có hơi ồn ào. Cơ mà... hôm qua em đã rất lo cho anh đấy, em còn tưởng... nhưng giờ anh không sao rồi, thật may quá!! Nhưng... anh còn đau ở đâu không?? Vết thương trên trán có vẻ khá nghiêm trọng.

Tịnh Huy mỉm cười.

- Hì! Tuy vẫn hơi đau, nhưng bác sĩ nói không sao, chỉ là... có thể sẽ để lại sẹo. Chắc... sẽ xấu lắm!!

- Không... không đâu, sao lại thế! Cho dù có sẹo thì anh vẫn đẹp trai mà, hơn nữa vết sẹo ở gần chân tóc nên cũng có thể tạp kiểu tóc che lại. Hơn nữa, anh không sao là tốt rồi, một vết sẹo... có là gì.

- Thật sao? Em không thấy xấu thật à??

Tiểu Xuân gật đầu.

- Ừm. Mà anh có muốn ăn táo không? Em gọt cho anh!!

- Ừ cũng được!!

- Nhưng... anh buông tay em ra thì em mới gọt được.

Nói mới để ý, từ nãy đến giờ Tịnh Huy vẫn nắm tay của Tiểu Xuân, đến lúc cô nhắc thì anh mới hoảng loạn bỏ tay ra.

...

- Mà Tiểu Xuân này, chuyện xem mắt lần trước mà bác gái nói... em định đi thật à.

- Ừm thì... phải chịu thôi, mẹ em cũng đã nói với người ta rồi, em đâu thể không đi. Vã lại mẹ em cũng chỉ muốn tốt cho em, em đâu thể phụ lòng bà ấy được.

Tịnh Huy hỏi thêm.

- Em... em định chỉ là qua loa cho xong thôi hay....??

- Ừmmmm... không biết nữa! Nếu anh ấy không chê em và hai đứa cảm thấy hợp thì có lẽ... chúng em nên tiến sâu hơn hoặc thử hẹn hò xem sao. Dù gì thì... em cũng muốn thử yêu đương một lần, cho dù sau này có chia tay hay vui buồn thế nào thì ít ra em vẫn có kỉ niệm của một mối tình đầu. Như vậy cũng tốt.

Tịnh Huy tối sầm mặt.

- Anh ủng hộ em chứ??

- Em không còn thích anh nữa rồi à??

Không hiểu sao Tịnh Huy lại hỏi câu hỏi lạ lùng này.

"Anh ấy... sao vậy?"

- Em.. em... em cũng không biết!! Chỉ là... anh hỏi vậy thì đột nhiên cảm xúc của em lại hơi bất ổn một chút. Nhưng sao anh lại hỏi vậy chứ??

Tịnh Huy nhìn thẳng vào mắt Tiểu Xuân trông khá là nghiêm túc khiến Tiểu Xuân sợ hãi.

- Hình như anh phát hiện ra... anh thích em rồi!!

Gì cơ?? Tiểu Xuân giật mình khiến cô cắt lệch vào tay, chảy máu.

- Á!

Tịnh Huy liền lo lắng nắm lấy tay cô.

- Em không sao chứ? Sao lại bất cẩn vậy không biết!!

Lúc này tim Tiểu Xuân đập thình thịch như trống dồn, mặt cũng bắt đầu ửng đỏ.

- Anh... lúc nãy... là em nghe lầm sao??

- Hả?? À, không đâu! Anh nói thật đấy! Anh.. đột nhiên phát hiện ra mình đã bị em chiếm lấy trái tim mất rồi. Nếu em không chê thì anh... có thể làm mối tình đầu của em không? Đây cũng là lần đầu anh thích một cô gái nên có hơi vụng về, ngay cả tỏ tình cũng không có chuẩn bị gì, nhưng sau này anh sẽ bù đắp cho em, anh sẽ dùng tấm lòng và sự chân tình của mình để bảo vệ em, được không?

Vì mọi chuyện đến quá bất ngờ và bất thình lình nên trong phút chốc Tiểu Xuân xúc động cúi đầu không biết nên nói thế nào.

- Còn nếu em không đồng ý thì...

Tịnh Huy có hơi không tự tin vì ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy nực cười, lúc trước là anh đã từ chối lời tỏ tình của cô ấy, khiến cô ấy thất vọng, thậm chí còn hiểu lầm cô gái nhỏ nhắn này, bây giờ... tại sao cô phải đồng ý lời đề nghị của anh chứ??

- Hức! Em đồng ý!!

Hả?? Tịnh Huy vui mừng, anh như không thể nào tin vào thính giác của mình nữa. Tất cả niềm vui sướиɠ đều bất giác ùa về.

- Cảm ơn em vì đã cho anh cơ hội!!

- Hức... em.. mới là người.. là người... hức cảm ơn anh mới đúng! Cảm ơn anh đã thích em khi em còn chưa thật sự hết tình cảm với anh.

- Em.... đừng khóc mà! Sao lại khó chứ! Anh sẽ đau lòng đấy! Ngoan! Nín đi! Anh thương!

Tịnh Huy dịu dàng ôm lấy Tiểu Xuân trong niềm hạnh phúc vô bờ. Thế là... mối tình đầu của hai người bắt đầu chớm nở từ đây!