Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 109

Sau khi biết tin lòng Tịch Nghi luôn cảm thấy bồn chồn. Vì lo lắng cho anh ra sao? Có vẻ là vậy... vì cô cũng đâu muốn anh ta phải chết. Dù gì thì... anh ta cũng không thể nào chết như vậy được, vợ con còn chưa có, hơn nữa ngoại của anh ta cũng đã lớn tuổi làm sao chịu đựng được cú sốc này đây??

Tịch Nghi vẫn luôn giữ cái tâm trạng bất an như thế, cho đến khi cô xem được tin tức..

- /Hôm nay, chúng tôi đã nhận được tin có một vụ tai nạn xe xảy ra ở cầu xx, đường xx, theo thông tin được biết thì chiếc xe bị mất thắng và lao xuống cầu, nạn nhân của vụ tai nạn này là chủ tịch của tập đoàn Lục thị - Lục Ngạn Thành và trợ lí của anh ta. Hiện tại thì cả hai đã không có gì đáng lo ngại, thậm khí Lục tổng đã xuất viện. Thế nhưng tại sao xe lại mất thắng thì cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra, chỉ là... cảnh sát đang nghi ngờ là có người động tay vào./

- May quá, vậy là anh ta không sao. Chỉ là.. việc này có quá nhiều điểm đáng ngờ, lại có người gan đến mức dám động đến Lục Ngạn Thành? Hắn ta không sợ chết sao??

...----------------...

Ở biệt thự riêng của mình, Trịnh Tấn Thăng cũng đã xem được tin tức.

- Vụ việc lần này đúng là ly kì chấn động cả thành phố luôn rồi. Thế mà lại có người dám ăn gan hùm mật gấu đi gϊếŧ Lục Ngạn Thành. Nhưng lần này là do cậu ta mạng lớn... nếu không... bây giờ mình phải nhận tin tử từ cậu ta rồi.

Reng! Reng!

- Alo!!

- /Hôm nay ở chỗ tôi có mỹ nữ, cậu có đến không thì bảo./

- Tôi không có hứng thú, phụ nữ kiểu đó toàn muốn moi móc tiền của tôi, thật là quá nhàm chán.

Tút!! Tút!!

Tắt máy xong, tâm trạng của Tấn Thăng bỗng dưng trở nên bực dọc khó chịu một cách kì lạ. Cũng không hiểu sao dạo này anh lại không còn hứng thú với phụ nữ như trước nữa, có lẽ... là từ khi gặp cô ấy - Kiều Mạnh Phi.

- Đến bây giờ mình vẫn không thể nào chấp nhận nổi kết quả như vậy, sao lại xó người phụ nữ dám từ chối Trịnh Tấn Thăng mình chứ??

...----------------...

Vào giờ này Lục Ngạn Thành và lão phu nhân đã về đến biệt thự rồi, ngoại anh ta còn đang nấu cháo để tẩm bổ cho anh ta, nhưng, vì Tịch Nghi đang ở trên lầu nên không hề hay biết gì.

Và rồi...

Cộc!! Cộc!! Cộc!!

Cạch!!

Mở cửa ra, Tịch Nghi nhìn thấy anh liền trao cho anh một cái ôm ấm áp nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Tuy vậy nhưng cũng đã đủ để khiến Lục Ngạn Thành giật thốt lên.

- Cô làm gì vậy??

Tịch Nghi dịu dàng nhìn anh.

- Tôi còn tưởng anh sẽ phải chết đấy, nhưng hiện tại thấy anh không sao tôi cảm thấy rất vui, chí ít ra... thế gian này vẫn còn phép màu nhỉ??

Lục Ngạn Thành với gương mặt không cảm xúc, anh điền tĩnh hỏi.

- Cô lo lắng cho tôi??

Tịch Nghi né tránh ánh mắt của anh.

- Có lẽ là vậy nhưng cũng không hẳn là vậy! Dù sao thì tôi với anh cũng quen biết được vài tháng và tôi cũng từng làm fan hâm mộ của anh mấy năm cơ mà nên tôi... cũng đâu thể vô tâm.

Đột nhiên, cánh tay của Lục Ngạn Thành lại bất giác dơ lên, anh... đang vuốt vé gò má của cô.

- Cô có hiểu thế nào là thích một người không??

Hả??

Tịch Nghi tròn mắt, cô còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì Lục Ngạn Thành đã vội vàng thu tay lại và trở lại dáng vẻ lạnh lùng.

- Không có gì! Chỉ là ngoại tôi đến rồi.

- Sao cơ??

Tịch Nghi vẫn còn chưa biết chuyện nên cô cảm thấy hơi hốt hoảng khi ngoại anh ta đến nhà, cô không biết mình nên cư xử như thế nào mới đúng.

- Vì tay tôi bị thương nên ngoại tôi muốn nấu cháo để tẩm bổ cho cháu trai của mình.

- Vậy giờ... tôi phải xuống lầu sao?!

- Đúng vậy, sẽ có điều bất ngờ xảy ra.

...----------------...

Vừa bước xuống lầu Tịch Nghi đã cảm thấy căng thẳng.

- Tịch Nghi! Con xuống rồi sao?? Ngoại có nấu cháo cho Ngạn Thành, sẵn cũng nấu cho con một tô, con mau ăn đi kẻo nguội.

Tịch Nghi ngoan ngoãn kéo ghế ra ngồi xuống, không biết nên nói gì, cho đến một lúc sau..

- Giờ cũng đã khuya rồi, hay lại ngoại về trước đi! Ngạn Thành cứ để con chăm sóc là được rồi. Tay của anh ấy con cũng sẽ ngày ngày thay băng nên ngoại không cần lo đâu.

Bỗng chốc lão phu nhân lại trầm mặt không vui, Lục Ngạn Thành cũng im lặng không tiếp lời, điều này làm Tịch Nghi cảm thấy hoang mang, cô không biết mình đã nói sai ở đâu mà khiến bầu không khí trở nên kì quái như vậy.

- Tịch Nghi! Con không cần gượng ép bản thân diễn vở kịch này nữa đâu. Ngoại đã biết hết rồi.

Tịch Nghi sững sờ quay sang nói nhỏ với Ngạn Thành.

- Sao anh không nói với tôi rằng ngoại anh đã phát hiện rồi??

Ngoại của Ngạn Thành nghiêm túc kéo ghế ra và ngồi đối diện Tịch Nghi khiến xô phải tránh né ánh mắt của bà ấy, không biết nên nhìn đi đâu và tay nên đặt vào chỗ nào.

- Ừm... Lão.. lão phu nhân! Con thật sự... thật sự không muốn lừa gạt bà đâu, chỉ là... là...

Thấy Tịch Nghi có vẻ sợ hãi, bà ngắt lời.

- Điều mà bà biết không chỉ có việc này, mà bà còn biết cả thân thế của con và vì sao con lại ở đây.

Tịch Nghi mở to mắt, cô không tin vào những gì mình nghe thấy, ý của lão phu nhân là bà đã biết tất cả sao??

...----------------...

- Bà xin lỗi vì những việc mà Ngạn Thành đã gây ra với con. Bà sẽ không biện hộ hay là bao che gì cho nó đâu, vì nó thật sự đã sai, đã làm tổn thương đến một cô gái tốt như con. Hiện tại bà lão này không mong mỏi gì nhiều, bà cũng không mong con tha lỗi cho Ngạn Thành hay bà vì đã không biết cách dạy cháu, bà chỉ mong... con có thể sống tốt, đừng quá tiêu cực với những gì đã xảy ra.

Lục Ngạn Thành trầm giọng.

- Tôi... xin lỗi, đây là lần đầu tiên tôi xin lỗi người khác nên cô hãy trân trọng nó đi! Và tôi cũng muốn thông báo... rằng từ bây giờ... cô đã được tự do rồi đấy.

Liên Tịch Nghi xúc động đến không biết nói gì nhưng nước mắt cứ không ngừng tuông ra.

"Thật sao? Cuối cùng mình cũng đã được tự do!!"

Lão phu nhân nắm lấy hai tay của Tịch Nghi một cách trìu mến.

- Con là một cô gái tốt, con sẽ không thể bị chôn chân tại chỗ được đâu.. Sớm muộn con cũng sẽ tìm được bến đỗ cho cuộc đời của mình. Nếu con hận những quá khứ đen tối này thì cứ trút hút lên đầu của bà đi, là bà không biết dạy dỗ Ngạn Thành cho đàng hoàng nên mới khiến con bị tổn thương và thành ra bộ dạng thế này.

Tịch Nghi mỉm cười.

- Không đâu, con không hận ai cả, lại càng không thể hận bà, vì nhờ có bà... con mới thật sự biết được cảm giác được yêu thương, được xem là duy nhất là thế nào, lúc trước con đã rất vui vì được bà chiều chuộng đấy. Vì vậy nên... con có thể ôm lão phu nhân với tư cách là cháu của bà lần cuối được không??

- Sao lại là lần cuối chứ??! Nếu con đồng ý thì chúng ta lại làm bà cháu!!

...----------------...

Vì trời đã rất khuya rồi, hơn nữa vì cú sốc lúc chiều chắc lão phu nhân cũng đã mệt lắm rồi nên bà phải về.

- Tịch Nghi! Hôm nay đã không còn sớm nữa nên con cứ ở lại đây đi, ngày mai rồi hẵng dọn đi!

- Dạ, con biết rồi!!

...----------------...

Sau khi lão phu nhân rời đi thì Tịch Nghi liền quay sang nghiêm túc hỏi Lục Ngạn Thành.

- Anh thật sự muốn thả tôi ra hay chỉ vì ngoại của anh bảo thế vậy?? Nếu anh thật sự không muốn thả tôi đi thì chắc chắn sớm muộn gì anh cũng sẽ bắt tôi trở lại tù giam nên... hiện tại tôi muốn hỏi cho rõ, tận đáy lòng anh... đã đưa ra quyết định này sao??

Lục Ngạn Thành nhìn chằm chằm vào đôi mắt trông chờ đó của Tịch Nghi, chắc chắn cô ấy sẽ ỉu xìu ngay khi Ngạn Thành bảo rằng đó chỉ là vì ngoại nên anh mới không còn cách nào.

Rồi đột nhiên anh lại nhếch mép, vừa xoay gót bước vào trong vừa nói.

- Là thật đấy! Tôi nghĩ thông rồi nên cô đừng lo, tôi... thật sự không muốn bị thì hận đè bẹp đâu. Còn nếu... cô thích ở lại biệt thự này hưởng vinh hoa phú quý thì cũng tự nhiên, Lục Ngạn Thành tôi dư sức nuôi trăm người như cô.

- Anh thật sự nuôi tôi???

- Vì áy náy!! Tôi cảm thấy cắn rứt lương tâm vì đã làm những điều tồi tệ với cô

Tịch Nghi nhướng mày.

"Thật sao hay chỉ là anh ta dựa trên lí thuyết mà nói vậy? Bộ dạng nghênh ngang đó mà còn là áy náy, cắn rứt lương tâm? Rõ ràng là giống đang giễu cợt người khác hơn."

- Không cần đâu, ở lại đây sẽ làm tôi giảm thọ mất!!