Lục Thiếu! Anh Đừng Tàn Nhẫn Với Tôi Như Vậy!

Chương 86

Khi đến quán bar chứ tưởng là anh lại phải nhàm chán ngồi uống rượu một mình, không ngờ số đào hoa của anh vẫn tiếp tục nở rộ.

Anh vô tình bắt gặp một cô gái xinh đẹp ngồi uống rượu một mình.

- Này, cô gái xinh đẹp, sao lại uống rượu một mình vậy?!

- Trịnh Tấn Thăng!? Ha!

Cô ấy nhếch nếp như đang khinh bỉ anh khiến anh vừa ngạc nhiên cũng vừa tức giận.

- Em biết tôi??

- Anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết.

- Cũng phải tôi tài giỏi như vậy còn gì.

- Đúng. Rất đào hoa, rất tài giỏi nên mới có nhiều tình như như vậy. Nhưng mà tôi muốn hỏi anh một câu, anh còn trụ được bao lâu vậy? Ý tôi... là thận lực của anh!!

Trịnh Tấn Thăng vốn rất tức giận nhưng lại có nhịn vì....

"Xinh đẹp, đanh đá, thú vị.... tôi nhịn cô đấy."

- Ha! Đùa như vậy không vui đâu tiểu khả ái. Mà em cũng biết tôi rồi, tôi có nên... biết một chút gì về em không??

Cô ấy cười phì một cách chán ghét với Trịnh Tấn Thăng một cách giễu cợt. Thật đáng sợ... sao cô ấy lại gan như vậy!

- Tiểu khả ái?? Anh không nhìn ra rằng tôi rất đáng ghét sao? Xem ra anh không biết tôi rồi. Tôi là con cả cũng là con gái duy nhất của nhà họ Kiều, Kiều Mạnh Phi, anh có nghe qua rồi chứ??

"Kiều Mạnh Phi? Có từng nghe qua, cô ta là một người phụ nữ đanh đá, ngạo mạn, xem trời bằng vung, trước giờ không biết sợ ai là gì. Nhà cô ta mở khách sạn, có chi nhánh trên khắp cả nước, thế lực không hề nhỏ. Cô ta cũng là một người đáng nể, khi còn trẻ đã tự mở công ty, rất độc lập, khiến người người ngưỡng mộ. Hô! Ra là cô ta sao? Người con gái trước mặt mình? Ha! Rất mới mẻ, thú vị rồi đây."

- Nghe danh đã lâu, hôm nay được gặp quả là như lời đồn. Rất cá tính.

Cô ấy nhếch mép rồi ồ một tiếng.

- Kiều tiểu thư, chúng ta có thể giữ liên lạc không??

Cô ấy không nói gì, uống hết ly rượu trên tay, đặt xuống rồi mới nói.

Cạch!

- Không!!

Song, cứ vậy mà nghênh ngang bước đi, đúng là rất ngạo mạn, chả xem Trịnh Tấn Thăng là cái thá gì.

Đột nhiên Trịnh Tấn Thăng nhìn theo bóng lưng của cô giữa đám đông rồi cười tà.

- Đáng lẽ tôi nên tức giận mới phải nhưng mà... là vì cô thú vị quá bên thôi vậy!

Trước giờ chưa có thứ gì mà Trịnh Tấn Thăng không có được, nhất là phụ nữ, có lẽ... Kiều Mạnh Phi đã trở thành mục tiêu của anh.

- Kiều Mạnh Phi, cái tên thôi nghe đã thấy thích!!

...----------------...

...----------------...

Hôm nay là ngày mà Tịnh Huy và Liễu Tiểu Xuân đi ký kết hợp đồng cùng khách hàng.

Và bọn họ vẫn đang cố gắng thuyết phục vị ông chủ lớn này, không những ông chủ lớn quyền lực mà thân hình cũng to lớn. Có lẽ ông ta đã ăn không ít tiền hối lộ nhỉ?

- Ông Tần, chính là vậy đấy, công ty chúng tôi đã đặt rất nhiều lợi ích cho bản hợp đồng này, ông xem thử xem, nếu ký vào thì công ty sẽ không khiến ông Tần đây chịu thiệt.

Hôm nay Liễu Tiểu Xuân rất tự tin, anh nói cũng rất có sức thuyết phục, thật sự là một cô gái tài năng. Tịnh Huy ngồi kế bên quan sát và sẽ giúp đỡ khi cần thiết.

- Đúng vậy! Ông Tần hãy nghĩ kỹ thử xem, còn có công ty nào ưu ái ông hơn công ty của chúng tôi chứ!

Ông Tần gật đầu cười nhếch mép.

- Ừm! Hôm nay trợ lí Tịnh đích thân đến đây, tôi đương nhiên biết tôi đang được Lục tổng ưu ái như thế nào, tôi đương nhiên sẽ ký, nhưng mà... chỉ nói lời thì chẳng thấy thành ý đâu cả. Hay là cô Tiểu Xuân đây uống cùng tôi một ly đi!!

Ông Tần đây vốn nổi danh có máu da^ʍ dê biếи ŧɦái, không lẽ... ông ta đã nổi hứng với Liễu Tiểu Xuân? Sẽ không làm khó cô chứ?!

- Ừm, xin lỗi, ông Tần, nhưng... nhưng tôi không biết không rượu.

Ông ta cau mày tỏ ra bực bội, quả là đang cố tình làm khó Tiểu Xuân.

- Không biết uống rượu? Là sao? Cô đang khing tôi sao? Thành ý của các người ở đây hả??

Tiểu Xuân bối rối, không biết nên làm thế nào. Nhưng rồi....

- Được! Tôi sẽ uống!

Tiểu Xuân chần chừ, vừa nâng ly rượu lên thì Tịnh Huy đã cướp lấy và uống cạn.

- Cô ấy không giỏi uống rượu, hay là ông Tần uống cùng tôi được không??

Ông ta khó chịu, bực bội ra mặt.

- Vậy là sao đây? Trợ lí Tịnh! Cậu đây là không nể mặt tôi rồi, để cô Tiểu Xuân đây uống với tôi một ly thì thế nào chứ! Cậu là gì của cô Liễu đây chứ?

- Chúng tôi là đồng nghiệp.

- Đồng nghiệp là gì chứ? Có quan trọng hơn ông Tần như tôi không?

Rồi ông ta quay sang nhìn Tiểu Xuân bằng một ánh mắt biếи ŧɦái.

- Cô Tiểu Xuân, nếu như hôm nay cô làm cho tôi vui vẻ, khiến tôi vừa ý thì tôi sẽ ký vào cái hợp đồng này. Nếu không thì... đừng trách tôi không nể mặt.

- Vậy.... tôi uống là được đúng không?

Tịnh Huy khí chịu khẽ giọng.

- Tiểu Xuân!!!

- Em không sao.

Nói xong, cô cứ vậy mà uống hết ly rượu.

Ực! Ực! Ực! Ực!

Vì Tiểu Xuân tửu lượng không tốt mà rượu này còn khá mạnh nên vừa uống vào xong cô đã thấy hơi khó chịu và choáng váng.

- Ông Tần, ông có thể ký vào rồi chứ?

Đột nhiên, ông ta lại đặt tay lên đùi Tiểu Xuân, sờ mó lung tung khiến cô sợ hãi, tuy vậy nhưng cô lại không dám phản kháng, vì sắp ký được hợp đồng rồi nên cô không dám làm càng.

- Như vậy thì có là gì.

Ông ta càng lúc càng ghé sát lại Tiểu Xuân.

- Hay là tối nay... Tiểu Xuân cùng tôi...

Tiểu Xuân tối sầm mặt, siết chặt tay, ngồi im không dám nhút nhít.

Tịnh Huy ngồi kế bên, không có cách nào làm ngơ. Anh vội vàng kéo tay Tiểu Xuân đứng bật dậy.

- Ông Tần, xin ông hãy tự trọng, đừng làm những trò dơ bẩn như vậy nữa.

Sự nghiêm túc của Tịnh Huy làm cho ông ta tức giận.

- Cậu nói sao? Trò dơ bẩn? Ý cậu là gì đây? Cậu đừng tưởng cậu là trợ lí của Lục tổng thì muốn làm gì thì thì làm. Tôi nói chuyện với Cô Liễu Tiểu Xuân đây thì có liên quan gì đến cậu? Hôm nay tôi cứ muốn cô ấy thì sao?? Cậu làm gì được tôi? Cậu có tin... tôi không ký vào cái hợp đồng này không??

Tịnh Huy nhìn ông Tần bằng ánh mắt lạnh như sắt thép, anh nắm chặt tay Tiểu Xuân rồi lên tiếng.

- Vậy thì không cần ký nữa..

Tiểu Xuân giật thốt kéo kéo áo Tịnh Huy.

- Tịnh Huy, không được đâu, chúng ta phải ký được bản hợp đồng này, không thể làm vậy đâu.

Song, cô vội vàng nói với ông Tần.

- Ông Tần, anh ấy... ý anh ấy không phải như vậy đâu. Ông đừng hiểu lầm, đừng tức giận...

- Tôi không tức giận... chỉ cần cô Liễu đây...

Tịnh Huy cắt ngang lời ông ta.

- Ý tôi là vậy đấy!

Rồi Tịnh Huy kéo tay Tiểu Xuân bước đi khiến Tiểu Xuân vừa lo lắng vừa sợ hãi.

- Cái thằng nhãi nhép này! Mày đang làm cái quái gì vậy hả?

Ông Tần tức giận đập tay xuống bàn tức giận, đáng lẽ ông ta vừa có được mỹ nhân vừa có được mối làm ăn tốt vậy mà bây giờ.... bảo sao không điên!!

Rầm!!!

...----------------...

Trên xe taxi, Tiểu Xuân vẫn đang rất bàng hoàng.

- Tịnh Huy sao anh lại làm vậy? Chúng ta phải ký được hợp đồng rồi mới trở về chứ? Hay là chúng ta trở lại đi, chắc chắn còn có thể cứu vãn, có thể thuyết phục ông ấy mà!!

Tịnh Huy nghe Tiểu Xuân nói vậy, bực mình không chịu được mà quát lên.

- Cô định thuyết phục ông ta bằng cách nào đây Tiểu Xuân?? Không lẽ cô định dâng hiến thân thể cho ông ta gì bản hợp đồng đó? Cô định làm vậy thật sao? Đê hèn thật đấy!!

Tiểu Xuân nghe Tịnh Huy nói vậy liền cảm thấy sững sốt, những lời nói đó thật sự đã đâm vào tim cô, nó động đến lòng tự trọng của cô. Vì có hơi say nên Tiểu Xuân tối sầm mặt, lạnh lùng bảo.

- Ý anh là gì đây? Anh xem em là loại người gì hả? Em chỉ là xem trọng lần ký kết này, đây là lần đầu tiên em đảm nhận một nhiệm vụ lớn như này, em....

Tiểu Xuân hơi choáng váng, cô khó chịu nhìn ra cửa sổ..

- Tôi... tôi... tôi không có ý đó, cô đừng hiểu lầm, lúc nãy là do tôi không kiểm soát được lời nói. Tôi xin lỗi, Tiểu Xuân!

- Em hiểu, anh cũng chỉ muốn quan tâm đến em thôi. Nhưng mà... chúng ta phải ăn nói với chủ tịch như thế nào đây??

Tịnh Huy bình tĩnh, dịu dàng bảo.

- Không sao đâu. Cô cũng mệt rồi, cô cứ nghỉ ngơi trước đi, mọi trách nhiệm cứ để tôi gánh là được.

Tiểu Xuân cảm thấy có lỗi, cúi đầu, im lặng không nói gì.