Một tuần sau. Tại tập đoàn Lục thị.
- Lục tổng, trong vòng hai mươi phút nữa anh sẽ có một cuộc khảo sát ở công ty vàng bạc đá quý mà chúng ta đã đầu tư.
- Được, tôi biết rồi.
Lúc này Tịnh Huy định ra ngoài thì Lục Ngạn Thành lại gọi lại.
- Khoan đã, sẵn tiện cậu khảo sát thị trường thời trang giúp tôi luôn đi. Hôm nay tôi rảnh nên sẽ đi đến một số shop thời trang cao cấp xem thử luôn.
Tịnh Huy ngờ vực.
- Hả?
- Tôi muốn thu mua lại một số shop thời trang cao cấp rồi mở rộng chi nhánh.
- Sao tự dưng anh lại có hứng thú với mảng ngành này?
Lục Ngạn Thành liếc nhìn Tịnh Huy bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Vì tiền! Cậu không thấy dạo này ngành thời trang rất nổi sao? Các quý cô lẫn quý ông thời này đều chú trọng đến vẻ bề ngoại và thích diện lên người những thứ đắt tiền nên... quyết định đầu tư vào đây chắc chắn là một quyết định không sai.
Rồi Tịnh Huy cúi đầu đi ra ngoài.
- Vâng! Tôi biết rồi.
Cạch!!
Tịnh Huy đi ra ngoài bắt đầu vò đầu bứt tai, không biết giải quyết vấn đề này như thế nào, vì từ trước giờ anh đâu có chuyên về ngành thời trang, nếu bắt buộc phải khảo sát thị trường thì cũng sẽ tốn một thời gian không ngắn. Hơn nữa... anh chẳng biết nhiều shop nổi tiếng, cũng chẳng biết những quý ông, quý bà hiện nay chuộng những loại sản phẩm thế nào.
- Anh có vấn đề gì sao??!
Đang đứng rót cà phê thì trùng hợp anh lại gặp được Liễu Tiểu Xuân.
- Em không hề cố ý tiếp cận anh đâu, em cũng đến lấy cà phê thôi. Chỉ là... em thấy anh có vẻ không vui nên em mới hỏi vậy.
Tịnh Huy vẫn ngần ngại cô gái này về việc lần trước, không biết rốt cuộc cô ấy là người thế nào nên có hơi e dè và không muốn tiếp xúc. Vì người ta hay nói vướn vào phụ nữ là vướn vào rắc rối.
- Không có gì đâu. À xong rồi! Tôi lấy cà phê xong rồi, tôi đi trước đây!
Liễu Tiểu Xuân nhìn theo bóng lưng của Tịnh Huy, lòng có chút buồn.
- Mình vẫn là nên bỏ cuộc thì hơn. Có lẽ mình không phải là kiểu con gái mà anh ấy thích!
...----------------...
Sau khi đi khảo sát ở công ty xong, Lục Ngạn Thành liền đi xem vào shop nổi tiếng ở trung tâm nhưng vẫn chưa vừa ý một nơi nào.
- Đi! Đến nơi khác!
- Lục tổng! Đây đã là shop thứ năm rồi, anh thật sự không hài lòng một chút nào sao? Đây đều là những shop lớn có uy tín trong thành phố. Rốt cuộc anh không thích nó ở điểm nào.
Lục Ngạn Thành trả lời với giọng điệu lười biếng.
- Tôi không thích kiểu trang trí ở shop này, nhìn quá sến súa, quá chói mắt, không tạo được cảm giác thoải mái khi bước chân vào. Vã lại cậu nói xem, nhân viên ở đây bị lầm sao vậy? Chẳng có cái gì gọi à thiện cảm, nói chuyện với khách mà nhấn mạnh như muốn dằn mặt đó là thế nào??! Vã lại, quản lý ở đây quá nịnh bợ.
Nói xong, Lục Ngạn Thành bước đi một mạch như không muốn ở lại đây thêm một giây phút bào nữa.
...----------------...
Đến shop khác, đây đã là shop thứ sáu mà anh đến rồi,nếu còn không ung ý thì...
- Ngày mai cậu hẹn gặp chủ shop này giúp tôi, tôi sẽ thu mua lại shop này. Shop này rất tốt, không những nằm ở trung tâm, khu đất tốt, đông đúc tấp nập mà còn đáp ứng được hết những yêu cầu của tôi.
Nghe thấy lời này của Lục tổng, Tịnh Huy bèn thở phào nhẹ nhõm.
- Được, nhưng shop này làm ăn rất ổn, một năm cũng lời không ích tiền. Chỉ sợ cô ta không chịu nhượng bộ để cho chúng ta thu mua, cho dù có nhiều tiền cũng không đơn giản.
Lục Ngạn Thành không suy nghĩ, nói một cách dứt khoát.
- Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng bằng rất nhiều tiền. Hơn nữa, con người ai mà chẳng có điểm yếu, sợ gì chứ?!
Khi Lục Ngạn Thành định rời đi thì không ngờ... lại gặp được oan gia một cách trùng hợp đến khó chịu thế này.
- Yo! Lục tổng, cậu đến đây làm gì vậy? Mua đồ cho bạn gái sao? Cô ấy đâu??!
Trịnh Tấn Thăng không đợi Lục Ngạn Thành trả lời, nhanh chóng giễu cợt.
- Cậu cũng gan thật, dám dùng tù nhân để giả làm bạn gái. Không sợ ngoại phát hiện... nhưng cậu thật sự không cảm thấy chán ghét sao? Khi... phải toả ra ngọt ngào với người con gái mà mình vô cùng khinh bỉ.
Lục Ngạn Thành đùng đùng sát khí trả lời.
- Liên quan gì đến cậu?!
Trước sự sắt lạnh vô cùng căng thẳng của Lục Ngạn Thành, Trịnh Tấn Thăng càng toả ra hoà đồng và vui vẻ.
- Tôi nói rồi, nếu cậu không cần cô ta thì cứ giao cho tôi. Dù sao... cô ta cũng là một cô gái nghiêng nước nghiêng thành, vô cùng thú vị
Lục Ngạn Thành khinh bỉ nhìn Tấn Thăng.
- Cô ta không còn trông trắng, dơ bẩn đến vậy mà cậu cũng muốn?
- Gì chứ? Thế thì sao? Có tình yêu thì sẽ vượt qua tất cả rào cản, hơn nữa... việc này cũng đâu thể trách cô ấy lẳиɠ ɭơ hay gì. Tất cả không phải do cậu sao??
Lúc này Lục Ngạn Thành cảm thấy cái thứ tình yêu mà Trịnh Tấn Thăng nói thật là dở hơi.
- Cậu không phải đến đây một mình đâu nhỉ? Không sợ bạn gái mới nghe được à?!
Lực Ngạn Thành vừa nói dứt lời thì cô gái đó bước đến.
- Tấn Thăng, em xong rồi, mình đi thôi anh!!
Nhưng không ngờ cô bạn gái mới này của Tấn Thăng lại là Cố Ánh Tuyết, con gái của lão già Cố - đối tượng xem mắt của Lục Ngạn Thành lần trước bỏ thuốc anh không thành.
- Cố tiểu thư, chào!!
Cô ta nhìn thấy Lục Ngạn Thành thì liền né tránh.
- Chào anh, Lục tổng! Nghe nói anh đã có bạn gái, hai người còn sắp kết hôn, chúc mừng anh!!
Tuy trong lòng cô ta không phục vì tại sao Ngạn Thành lại chọn cô gái kia mà không chọn cô. Nhưng... chuyện lần trước thật sự quá mất mặt nên...
- Cảm ơn, nhưng sắp kết hôn? Tôi nghĩ... là không có chuyện đó đâu. Phải rồi, tôi còn có việc bận, tôi đi trước đây! Hai người cứ chơi vui vẻ.
Cô tiểu thư Cố Ánh Tuyết này vẫn đang đứng cùng Trịnh Tấn Thăng nhưng tham vọng muốn chinh phục được Lục Ngạn Thành vẫn không ngừng nổi lên khi nghe thấy anh ta nói họ sẽ không kết hôn, cô ta thầm nghĩ..
Chắc hẳn là anh ta chỉ muốn chơi đùa qua đường với cô gái kia cho vui thôi, mình.. vẫn còn cơ hội. Phải rồi, một cô gái mồ côi thấp kém sao có thể so được với Cố Ánh Tuyết mình chứ!
- Này! Em nhìn gì vậy? Luyến tiếc cậu ta đến vậy? Muốn làm người phụ nữ của cậu ta?
- À! Làm gì có chứ, anh đang nói gì vậy? Anh đừng đùa nữa! Chúng ta đi thôi!!
Trịnh Tấn Thăng vốn nhìn thấu cô ta, nhưng, dù sao anh cũng chỉ chơi với cô ta thêm mấy ngày nữa, cần gì quan tâm nhiều rằng cô ta đang thèm khát người đàn ông nào.