Phó Dạng không biết mình mắc bệnh gì, cảm giác này rất giống cảm mạo nóng sốt, tay chân vô lực, đầu óc quay cuồng, cả người mệt mỏi, nhưng dù làm thế nào thì cậu cũng không thể ngủ được.
Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây chính là, lên cơn sốt thì có thể uống thuốc giảm sốt, nhưng cậu bây giờ ... Uống thuốc cũng vô dụng, chỉ có khi được dán sát vào người đàn ông đã ôm cậu về, thì cậu mới cảm thấy triệu chứng của mình đã được xoa dịu.
Phó Dạng cũng không phải là kẻ ngốc, cậu biết, đây không phải là bệnh, nó có lẽ là thứ gì đó thiên về mặt sinh lý, hơn nữa nó còn là thứ chạm vào điểm mù về kiến thức của cậu.
Phó Dạng co người lại, cậu vùi mình sâu hơn trong lớp chăn bông mềm mại giống như áng mây, định lặng lẽ chôn vùi du͙© vọиɠ cháy bỏng không ngừng rục rịch của mình.
Trong phòng đang kéo rèm cửa sổ thật dày, ánh sáng rất tối, hoàn cảnh vô cùng thích hợp để ngủ, nhưng Phó Dạng chỉ cảm thấy dày vò, cậu vô thức nhấp hông cọ xát ở trên giường theo bản năng, giống như đây là cách duy nhất để giải tỏa du͙© vọиɠ ở trong người cậu.
Tuy nhiên, cách này làm cho cơ thể của Phó Dạng ướt đẫm mồ hôi, nhưng cậu vẫn không thể giải quyết vấn đề của mình.
Cậu là một người đàn ông, cậu biết bây giờ mình cần làm gì.
Từ trước đến nay, Phó Dạng luôn là một chàng thanh niên ngoan ngoãn, hơn nữa cậu chỉ đến quán bar một lần trong hai mươi năm cuộc đời.
Cũng chính lần đó, mà cậu đã rơi vào cạm bẫy.
Sau khi uống một ly rượu bị chuốc thuốc, toàn thân của Phó Dạng lập tức trở nên nóng bừng như bị người ta đưa vào l*иg hấp.
Phó - người có dây thần kinh dày hơn cả xích sắt - Dạng kiên định cảm thấy rằng, tình hình hiện tại của cậu, có lẽ là bị trúng thuốc.
Có lẽ chỉ cần làʍ t̠ìиɦ một cách sảng khoái thì liền có thể giải quyết.
Phó Dạng vừa thở hổn hển, vừa từ từ duỗi tay vào trong quần ngủ pijama với dáng vẻ thăm dò.
Sau đó, Phó Dạng phát hiện ra một điều kỳ diệu: Cậu không cứng nổi!
Cậu! Không! Thể! Cứng! Được!
Phó Dạng cảm thấy như bị sét đánh.
Một giây tiếp theo, sắc mặt của Phó Dạng chậm rãi đỏ lên, bởi vì, cậu cảm giác được ... Miệng huyệt ở phía sau đang lặng lẽ chảy ra một lượng lớn chất lỏng ấm áp, dính nhớp trơn trợt ...
Khi Phó Dạng chạm tay vào nó, cậu liền đột nhiên trở nên rụt rè.
Nguồn gốc nỗi sợ hãi của con người là những điều chưa biết.
Phó Dạng đột nhiên có một loại dự cảm chẳng lành, đó là sau khi cậu chạm tay vào nó, thì rất nhiều thứ sẽ bị đảo lộn.
Vì vậy Phó Dạng rụt rè âm thầm rút tay về.
Phó Dạng nóng đến mức sắp ngất đi, nhưng cậu chỉ dám cởi bộ đồ ngủ đang mặc trên người, bởi vì cậu sợ dịch thể trên người sẽ làm vấy bẩn ga trải giường của người đàn ông kia.
Nhắc tới mới nhớ, ngay cả bộ đồ ngủ mà Phó Dạng đang mặc cũng đều do người đàn ông kia thay cho cậu.
Sau khoảng mười phút, cửa phòng vừa dày vừa nặng được người khác mở ra từ bên ngoài.
Trong phòng được trải thảm rất dày, theo lý mà nói, Phó Dạng không thể nghe thấy tiếng bước chân.
Nhưng Phó Dạng đã thật sự nghe thấy.
Loại cảm giác này rất kỳ diệu, giống như cốt truyện xuất hiện trong tiểu thuyết và phim truyền hình: Tôi có siêu năng lực chỉ trong một đêm, mắt thấy ngàn dặm, tai nghe bốn phương tám hướng.
Đi kèm với những tiếng bước chân là một mùi hương vô cùng đặc biệt, cái lạnh giá của mùa đông được trộn lẫn với khí tức của cây tùng và cây bách cực kỳ thanh khiết, giống như ... mùi giọt sương được bao bọc trong sương tuyết.
Mùi hương này khá nhạt, giống như chủ nhân của nó đang cố ý kiềm chế.
Sau khi tiếng bước chân dừng lại ở mép giường, Phó Dạng liền thu hồi những trí tưởng tượng phóng túng phong phú của mình, thậm chí cậu còn chậm rãi mở mắt ra với dáng vẻ uể oải vô lực.
Cũng giống như lần đầu gặp mặt, hình ảnh đập vào mắt cậu chính là một người đàn ông mặc quân trang chỉnh tề nghiêm túc, toàn thân toát ra một loại khí tức "Người sống chớ gần ".