Xuyên Sách Thành Vợ Trước Cố Chấp Của Tổng Tài

Chương 12

Edit: Cỏ ngáo ngơ

"Diệp Thước, xin hãy giúp tôi." Thấy Diệp Thước xuất hiện sau lưng Chu Huyền, Chu Nghi Ninh lại đến cầu xin anh ta.

"Nói cho tôi biết." Diệp Thước không nhìn đến Chu Nghi Ninh mà nhìn Chu Huyền với ánh mắt sắc bén.

Nhìn anh ta như vậy xem ra anh ta cũng đã đoán được phần nào sự thật.

Không chờ tôi lên tiếng, Chu Nghi Ninh đã vội vàng nói: "Diệp Thước, chỉ cần anh cứu cả nhà tôi, tôi sẽ kể mọi thứ cho anh biết, anh muốn biết cái gì tôi cũng đều kể hết."

"Chu Nghi Ninh, cô bây giờ là do cô tự tìm, đáng đời, anh ta muốn biết cái gì thì chỉ cần hỏi tôi, sao phải bỏ tiền ra để hỏi cô." Tôi lên tiếng trực tiếp cắt ngang ý đồ của cô ta.

Đương nhiên, Diệp Thước cũng có lúc ngốc nghếch, nhất định là vì muốn biết một số chuyện nên bỏ ra nhiều tiền như vậy để mua tin tức từ Chu Nghi Ninh.

Số tiền đó cũng không thể giúp gì Chu Nghi Ninh. Chỉ giúp cô ta kết thúc cuộc sống chật vật thôi.

Sau khi cô ta rời đi, sau lưng lại có thêm cái đuôi khác.

"Diệp tổng, tôi đến công ty, anh cũng đi theo tôi sao?"

Tôi quay đầu lại mỉm cười nhìn Diệp Thước.

"Chu Huyền, tại sao lúc trước em không nói?" Diệp Thước dừng lại, thật sâu nhìn Hạ Huyền.

Trong đôi mắt của anh ta chỉ thấy trách móc.

Nhìn xem, thật buồn cười.

"Nếu từ đầu nói với anh, anh sẽ nhìn tôi nhiều hơn sao?"

"Nói rõ với anh thì cuối cùng chúng ta sẽ có mọi thứ cùng nhau." Diệp Thước trả lời rất nhanh, giọng điệu cũng sốt ruột.

Nét trào phúng trên mặt tôi càng đậm: "Cho dù tôi nói với anh, thì trong mắt anh, nó chỉ là thủ đoạn để tôi thu hút sự chú ý của anh mà thôi."

"Thừa nhận đi Diệp Thước, trên thực tế, cả đời anh cũng không có cảm giác gì. Trước đây anh kết hôn vì tôi mang thai và muốn đứa con của mình. Bây giờ anh chỉ quan tâm đến sự nghiệp của tôi chứ không phải tôi, tôi cũng không thể làm gì khác ngoài việc tự mình trở nên xinh đẹp."

"Anh chỉ tìm những gì mình muốn và những gì cho là đúng thôi." Tôi nói cũng rất thẳng thắn.

Thật đáng tiếc Diệp Thước không nghe rõ.

"Đã lâu rồi, Chu Huyền, sau khi em đi tôi mới phát hiện ra tình cảm của mình, chúng ta tái hôn đi."

Tôi bật cười, trực tiếp gọi bảo an đưa người ra ngoài.

Tiền thật là tốt, tôi sống trong một khu dân cư cao cấp, dịch vụ cũng rất tốt, bảo an xuất hiện không chậm giây nào.

Không bận tâm tới mấy người bọn họ, công việc quan trọng hơn, tôi muốn đến công ty xem lần trước mình đầu tư có lãi hay không.

Bây giờ, tài sản đã hoàn toàn vượt qua Diệp Thước.

Trở thành người giàu có thành công rất hạnh phúc. Chỉ cần đi vào trung tâm mua sắm là có thể mua mua mua.

Diệp Thước lại tìm đến nữa, lần này anh ta rất có thành ý. Bó hồng to 99 bông còn có thêm hộp nhẫn cực sang chảnh.

Anh ta nghiêm túc lại bá đạo chặn tôi ở trung tâm.

"Chu Huyền, chúng ta tái hôn đi."

Anh ta nói lần này anh ta đã sẵn sàng, anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nhiều.

Thật tiếc là đã quá muộn.

Nguyên chủ ban đầu muốn được tặng hoa, đã yêu cầu rất lâu nhưng anh ta chưa bao giờ tặng. Bây giờ nguyên chủ không còn nữa, anh ta tặng hoa để giả vờ thâm tình sao?

Bốn phía tập trung càng nhiều, có vài người lại hô đồng ý đi.

Bình tĩnh nhìn qua, tôi căn bản cũng không có ý đáp lại bọn họ, vì vậy trực tiếp nhìn về phía Diệp Thước: "Tôi từ chối."

"Tại sao?" Sắc mặt Diệp Thước đột nhiên thay đổi, anh ta không nghĩ rằng Chu Huyền sẽ từ chối đơn giản lại dứt khoát như vậy.

Dù sao trước đây Diệp Thước đã nói đàn ông tặng hoa ở bên ngoài như vậy rất mất mặt.

Nhưng để lấy lòng tôi, bây giờ anh ta làm như vậy tôi hẳn nên cảm tạ mới đúng.

Đáng tiếc bây giờ anh ta làm gì cũng vô dụng.

"Bởi vì chị đây xinh đẹp."

Toàn văn hoàn.