Nấu xong Quý Phong lên gọi Hàn Nguyên xuống ăn cơm.
Bữa cơm diễn ra vô cùng tẻ nhạt như những đôi vợ chồng khác người ta sẽ vừa ăn cơm vừa nói chuyện tíu tít, còn Quý Phong và Hàn Nguyên thì khác giữ im lạng đến phút cuối cùng.
Ăn xong Quý Phong kiên luôn việc dọn dẹp và rửa bát còn Hàn Nguyên thì đi về phòng tắm rửa. Xong xuôi cả hai ngồi lại sofa để xem tivi, nói là xem tivi là vậy nhưng một người thì ôm laptop làm việc còn một người thì vừa đọc sách chuyên ngành vừa ghi ghi chép chép gì đó.
Đang làm việc hăng xay thì đột nhiên Quý Phong nhớ đến cái gì đó liền vội vàng đặt máy tính xuống bàn để đi lấy cái gì đó. Hàn Nguyên thì đang hăng say ghi chép nên cũng không để ý.
5 phút sau, Quý Phong đi ra từ phòng bếp với một đĩa bánh và một cốc sữa trên tay, hóa ra hồi nãy lúc đang làm việc bất giác lại nhìn về phía cô thì nhớ đến cái bánh,dù có hơi bực mình chuyện lúc nãy nhưng cũng đành đi lấy bánh cho Hàn Nguyên.
Đặt đĩa bánh và cốc sữa xuống bàn,anh đẩy nhẹ về phía cô, bảo
- Này, ăn đi mua cho đấy!
Hàn Nguyên đang làm việc thì bị tiếng nói làm cho giậc mình,hỏi lại
- Hả, anh nói gì?
Quý Phong lại miễn cưỡng nhắc lại lần nữa
- Ăn bánh đi mua cho đấy
Hàn Nguyên gật gật cái đầu nhỏ, nói
- Cảm ơn nhá
Quý Phong khẽ "ừm" một tiếng rồi cũng ôm laptop tiếp tục làm việc. Còn Hàn Nguyên thì nhanh chóng ghi cho xong tài liệu rồi dẹp sang một bên vừa ăn bánh vừa xem phim trên tivi.
Trên tivi lúc này là mấy cái chương trình về những công trình nghiên cứu về vũ khí quân đội trông rất nhàn chán nhưng cô lại xem rất say mê.
Anh nhìn tivi rồi lại nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới đất vừa nhăm nhi đĩa bánh vừa xem mấy cái chương trình nhàm chán này mà chỉ khẽ lắc đầu,anh thầm nghĩ cô gái này có nhiều sở thích khác người nhỉ.
Sau khi chương trình đó kết thúc cũng là lúc Hàn Nguyên ăn xong đĩa bánh, cô đứng dậy tắt tivi cằm đĩa bánh và cốc sữa đi rửa. Quý Phong cũng dẹp laptop vào rồi đi lên phòng.
Hàn Nguyên từ bếp lên với 1 ly cafe trên tay,cô quay lại phòng khách để ly cafe lên bàn xong vào phòng mình lấy laptop và sấp tài liệu. Tắt hết đèn đi cô ngồi vào vị trí của mình không ngừng ghi chép rồi lại gõ phím.
*2h sáng*
Quý Phong chuẩn bị đi ngủ thì thấy hơi khát nhưng phòng lại hết nước nên anh đi xuống bếp lấy nước đúng lúc đi ngang qua phòng khách thì thấy anh sáng le lói từ laptop chiếu ra trên bàn còn có đóng giấy tờ và một cô gái đang nằm dài trên bàn ngủ gật.
Quý Phong tiến dần về phía chiếc bàn, ánh đèn hiêu hắc của laptop chiếu lên gương mặt trắng nõn của cô, đôi long mi cong vυ't,hai cái má phúng phính, đôi môi đỏ đang mấp máy.Lần đầu tiên anh ngắm kĩ gương mặt của cô, quả thật cô vợ nhỏ của anh vừa nhỏ nhắn, vừa thơm vừa đáng yêu khiến ai nhìn vào cũng có thiện cảm. Ngắm cô một hồi Quý Phong cũng lưu file lại, đống laptop lại dọn dẹp lại đống giấy tờ cho ngăn nắp rồi bế cô lên phòng.
Đặt cô xuống giường mà ánh mắt anh cứ không rời khỏi người của cô. Hôm nay cô rất đáng yêu, cũng rất đẹp.
Anh lật chăn nằm kế bên cô, hai người đối mặt nhau. Quý Phong cứ ngắm mãi rồi cũng đến lúc mắt cũng nhắm nghiền lại thϊếp đi lúc nào chẳng biết.
Cứ thế một đêm trôi qua, anh bị đánh thức bởi anh sáng từ cửa sổ chiếu vào. Mơ mơ màng màng mắt thì thấy cánh tay trái mình có chút nặng, cuối xuống nhìn thì thấy một cái đầu đang gối lên tay mình mặt thì chui vào ngực mình, tay chân thù gác tứ tung. Anh chỉ khẽ cười rồi vòng tay ôm cô vào lòng mình mà ngủ tiếp.