Liệu Đôi Ta Có Thể Ngừng Đau Thương

Chương 38: An Nhiên, cảm ơn em

Hà Băng sai trợ lí đặt đồ ăn mang đến. Khi An Thanh tắm gội xong trên bàn ăn đã bày ra một bữa tối phong phú.

Có điều cô vừa ngồi xuống bàn ăn đã vội vàng đứng dậy. Chiếc dạ dày vừa an phận không bao lâu nay vì mùi thức ăn toả ra mà giận dữ đình công.

Từng đợt sóng cuộn trào hung hăng trong cơ thể khiến An Thanh vô cùng khó chịu, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ nuốt được mấy thìa cơm trắng rồi về phòng nghỉ.

Ngày hôm sau, Hà Băng đã đến công ty từ sớm. Mấy ngày nay anh đều ở dưới quê cùng An Thanh, lượng công việc tồn đọng lại đã chất chồng như núi.

An Thanh chật vật tận nửa ngày mới ăn xong được bữa sáng. Cô đã chứng kiến bao thai phụ ốm nghén đến khổ sở nhưng chưa từng nghĩ bản thân mình cũng có ngày vất vả như họ, phải chăng khi mẹ cô mang thai cô cũng vất vả như vậy. Nghĩ đến mẹ sống mũi cô lại cay cay. Lúc này cô chợt nhớ ra chiếc hộp mẹ cô để lại, vừa bước vào phòng muốn lấy ra xem thì bên ngoài lại vang lên những tiếng chuông cửa giòn giã.

Người đến là bà cụ Hà và Hà An Nhiên.

Nhìn An Thanh tiều tụy xanh xao bà cụ không khỏi đau lòng nói.

" Cái con bé này, con thật không biết thương bản thân chút nào, sao lại ốm đi nhiều như vậy chứ.

"An Thanh, mất đi người thân là nỗi đau, là sự mất mát không gì so sánh được, ta biết khoảng thời gian này là vô cùng khó khăn với con nhưng ta mong con hãy lấy lại tinh thần vì người mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc."

Sức khoẻ bà cụ không được tốt vì vậy đã nhiều năm nay không đi tới đâu thế nhưng lại không quản đường xá xa xôi về tận nơi đưa tiễn mẹ cô đoạn đường cuối cùng khiến trái tim cô vô cùng cảm kích. Giờ đây lại gặp cô để nói mấy lời quan tâm an ủi càng làm cho cô trân quý tình cảm bà dành cho cô.

An Thanh vừa định mở lời thì lại nghe được Hà An Nhiên lên tiếng.

" Bà nghe nói anh chị trở về liền muốn sang thăm luôn đêm qua, phải thuyết phục mãi bà mới chịu đợi đến sáng nay. Vừa sớm đã giục dì giúp việc chuẩn bị đồ ăn để chị dưỡng sức."

Hà An Nhiên vừa nói vừa chỉ vào chiếc hộp xinh xắn trên mặt bàn.

An Thanh cảm kích nói một tiếng cảm ơn với bà cụ.

" Nghe nói con không chịu được mùi đồ ăn, ta đã bảo dì giúp việc chuẩn bị mấy món thanh đạm để con thích ứng dần."

Bà cụ dặn dò thêm mấy câu rồi rời đi để An Thanh có thời gian nghỉ ngơi.

Mấy ngày sau An Thanh nghén càng nhiều. Đừng nói đến đồ ăn, ngay cả cơm trắng cô cũng không nuốt nổi mấy thìa.

Hà Băng nhìn cô mệt mỏi đến không thể xuống giường vô cùng đau lòng. Anh quyết định xin cho An Thanh nghỉ việc không lương thêm một tháng. Mỗi ngày đều có bác sĩ riêng đến nhà truyền dịch cho cô.

Những lúc Hà Băng bận rộn Hà An Nhiên sẽ đến giúp anh chăm sóc An Thanh. Mới đầu không khí giữa họ có phần gượng gạo, nếu không có việc cần trao đổi thì thì chỉ có sự im lặng. Sau đó vài ngày An Thanh muốn cải thiện mối quan hệ với Hà An Nhiên nên mở lời trước.

"An Nhiên, cảm ơn em"

Hà An Nhiên đang ngồi bên cạnh giường nghịch điện thoại bỗng trở nên bối rối một lúc lâu sau mới lên tiếng.

" Không cần khách sáo vậy đâu."

Thấy Hà An Nhiên đã trả lời, An Thanh đánh liều nói tiếp.

" Chuyện của mẹ chị... Thật ra chị cũng không rõ câu chuyện thế nào nhưng chị cũng không muốn nhắc lại chuyện đó với mẹ chỉ vì chị sợ... Sợ sẽ vì thế mà tổn thương mẹ. Chị... Chị xin lỗi em."

Hà An Nhiên khẽ cười chua chát, tuy nhiên giọng nói vẫn bình thản.

" Đến giờ phút này đừng nhắc lại chuyện cũ nữa. Dẫu sao những người trong cuộc đều đã không còn."

" Khi biết chị là con gái bà ta, em rất ghét chị, thậm chí vô cùng căm hận nhưng khi bình tĩnh suy xét lại mọi chuyện thì chị cũng được xem như người bị hại. Bản thân chị không gây ra lỗi nhưng cũng bị cuốn vào vòng xoáy hận thù, cũng đã chịu không ít đau khổ."

" Ngay lúc này để nói là yêu thích chị thì không đúng nhưng em cũng không còn muốn hận chị. Bà ngoại thương chị như cháu gái, anh em cũng xem chị như mạng sống. Họ đều là người thân của em, em không muốn họ bận lòng. Những người trong cuộc đã đi rồi thì cũng để chuyện này quên lãng đi."

" Thật ra em cũng rất cảm ơn chị, sau khi bố mẹ em ra đi dường như anh em không còn biết cười. Con người anh ấy thay đổi hoàn toàn, không còn có sự ấm áp. Có lẽ chính vì có chị nên anh ấy mới là con người thật của chính mình."

An Thanh thật không dám nghĩ sẽ nghe được mấy lời này từ Hà An Nhiên. Cô luôn cho rằng việc Hà An Nhiên đến tiễn đưa mẹ cô hay mấy ngày nay đến chăm sóc cô đều là vì nghe lời Hà Băng. Thì ra trái tim của cô ấy lại bao dung đến vậy, An Thanh nhất thời bị cảm động đến không nói lên lời, khoé mắt đã long lanh nhưng bờ môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc.