Cánh cổng sắt lại mở ra một lần nữa, người con trai vẫn còn nhiều nét non nớt trên khuôn mặt, anh đeo chiếc đàn ghi - ta trên lưng, một tay dắt xe đạp vào sân nhà.
- Cậu Khánh về rồi!
- Vυ' Hến ạ! Mơ đâu rồi?
- Mơ kìa cậu gọi.
Mơ đang dở tay dọn cơm nên không ra đón cậu được, niêu cá hôm nay kho vừa ngon, không bị mặn quá, mùi gừng tươi bốc lên thơm phưng phức, cô đặt thức ăn vào mâm, nhanh nhẹn bưng lên bàn trên.
- Xong con lên phòng gọi bà xuống ăn cơm nhé! - Vυ' Hến dặn.
Căn nhà gỗ rộng rãi hôm nay nhộn nhịp tiếng nói cười, đã lâu rồi kể từ lúc ông đi mới lại vui vẻ đến vậy.
Cậu Khánh vuốt vuốt mái tóc dài, đặt chiếc ghi - ta xuống một góc, lúc ở ngoài thì không sao, vào bên trong mới thấy, nhà mình hôm nay có khách.
Tính cậu cũng xởi lởi, chào hỏi ra mới biết toàn là anh chị, bạn của cậu Lân.
Cô Linh Chi vén gọn mái tóc dài ra sau tai, cô cười tươi hớn hở nói chuyện:
- À, bảo sao trong này treo nhiều đồng hồ quá, hoá ra cửa hàng đồng hồ quả lắc Mỹ Kim là của nhà mình.
- Hầu hết là nhập ở nước ngoài, nhưng nếu có người đặt làm thì cũng bỏ công chế tác riêng ạ. - Cậu Khánh nhiệt tình giải thích.
Mơ mỉm cười nhìn cảnh tượng ấy, nhưng ánh mắt của cô không tự chủ được cứ dừng lại trên sườn mặt điển trai của cậu Lân. Đuôi mắt của cậu hơi cong, nụ cười nhẹ nhàng khiến viền môi mong mỏng khẽ nhướng lên.
Vυ' Hến nhắc Mơ đi gọi bà, có lẽ bà đang bận thay quần áo, trang điểm chải chuốt lại tóc tai, cũng lâu rồi bà không đi tiệc tùng bên ngoài.
Thấy Mơ toan bước lên trên tầng, cậu Khánh bèn đẩy ghế đứng dậy:
- Mơ ngồi đấy, để tôi đi gọi mẹ cho.
- Vâng, thế cậu lên gọi bà xuống ăn cơm nhé!
Mơ đứng nép vào cánh cửa gỗ gần phòng khách, cô tủm tỉm cười nhìn cả gia đình bà chủ và khách khứa ăn cơm. Cậu Lân lâu lâu mới về, bà Thi thương con, cứ gắp thức ăn cho cậu suốt.
Cậu Lân ngồi bên phải bà, cô Chi ngồi bên trái, giống như con trai và con dâu, cảnh tượng hòa hợp lạ thường, chẳng hiểu sao Mơ lại thấy buồn.
Cô chỉ là phận đầy tớ, ôm tình cảm thầm kín trong lòng đã là điều sai trái, ấy vậy mà chẳng hiểu sao, kể cả khi trái tim có giống như một cục đá, cô cũng chẳng thể kiềm chế được tình cảm của mình.
Ngoài sân vườn, hoa bưởi tháng 4 xum xuê, giàn hoa giấy hồng rực lặng lẽ len lỏi qua bờ rào.
- Mơ, đừng đứng đấy nữa, lại đây ăn cơm.
Mơ giật mình, cô chầm chậm bỏ khung cửa, ngồi khoanh chân trên chiếu.
- Cậu Lân chắc sáng mai lại đi, tối nay gói nem, thịt con gà tẩm bổ cho cậu.
- Dạ vâng.
Vυ' chầm chậm và cơm vào miệng, bếp lửa than vẫn hồng lên rực rỡ, khói bếp vờn vẽ bảng lảng.
- Vυ' Hến, cô Linh Chi với cậu…
- Ừ, khéo có khi, bà Thi sắp có con dâu rồi cũng nên.
Tự nhiên, miếng cơm trong miệng Mơ nghẹn đắng, cô buông đũa, mắt buồn thăm thẳm, thì thầm hỏi:
- Vυ' thấy, cậu Lân thích cô Linh Chi thật hả?
- Không nói trước được, nhưng cô với cậu đẹp đôi lắm, cô Chi vừa đẹp người vừa duyên dáng, cũng xứng với cậu. Thôi! ăn đi con.
Mùi tro bếp hoà lẫn với mùi cơm trắng, con mèo tam thể liếʍ láp lớp lông mềm, móng vuốt chơi đùa với mấy chiếc xương cá, miệng kêu meo meo.
Mơ thích cậu Lân từ bao giờ nhỉ?
Từ ngày đầu tiên cô đến ở nhà bà chủ, cậu Lân hiền lành, nhưng tính cách lại mạnh mẽ, cậu học giỏi lắm và lúc nào cũng bảo vệ người yếu hơn mình.
Ngày xưa cậu Khánh nghịch ngợm, toàn bày trò trêu chọc Mơ, lúc thì cậu thả thằn lằn lên tóc, lúc lại bắt con sâu rồi dứ dứ làm cô sợ hết hồn.
Những lần như vậy, cậu Lân sẽ phạt cậu Khánh, răn dạy cậu không được phá cô nữa, không được bắt nạt phái yếu.
Mơ thích cậu, chẳng vì mục đích gì cả, giống như người đói phải ăn cơm, người khát phải uống nước, ung dung như thế, tự nhiên như vậy.
Cô biết mình chỉ là thân đầy tớ, cho nên đành phải chôn vùi tình cảm ấy trong lòng, gói ghém chặt lại, không được để lộ ra ngoài.
Chẳng bao giờ Mơ có ý muốn bày tỏ với cậu.
Sự dày vò ấy khiến cô buồn khổ nhiều.
Qua một buổi trưa chớm hạ mát mẻ, cậu Lân ở trong phòng khách nói chuyện với cậu Khánh và bà Thi. Hai người bạn của cậu đã nghỉ ngơi ở trong phòng ngủ dành cho khách ở lại.
Mơ múc nước dưới giếng, đổ vào chậu nhôm mỏng tráng bát đũa.
- Em là Mơ đúng không? - Bỗng đâu, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai.
Cô Linh Chi ngồi xổm xuống nền đất, lại thò tay vào trong dòng nước mát, tráng bát giúp Mơ.
- Dạ vâng.
- Mơ ở nhà anh Lân lâu chưa? - Cô Chi thân thiết hỏi chuyện.
- Dạ lâu rồi ạ. - Mơ lễ phép trả lời.
- Mơ xinh gái như này, chắc nhiều người thích lắm đúng không? Mơ có muốn lấy chồng chưa?
Cô Linh Chi làm như không để tâm hỏi chuyện, Mơ không biết cô ấy cố ý, hay là chỉ vô tình nhắc đến thôi.
Nghe câu hỏi ấy, Mơ chợt im lặng, cắn đôi môi đỏ, cô lấy ai bây giờ? Người cô thương là…cậu Lân. Không phải người ấy…cô nghĩ mình chẳng thể lấy ai được.
Có lúc, nằm vắt tay lên trán, Mơ lại khổ sở chảy nước mắt, Mơ muốn ở đây hầu cậu với bà chủ cả đời, không lấy chồng cũng được.
Sau này cậu lấy vợ, có con, cô lại chăm con cho cậu, chơi với chúng, như vậy là được mà, đúng không?
Mơ hứa, cô sẽ chôn chặt mối tương tư thầm kín ấy trong lòng, không hé răng nửa lời. Chỉ cần cho cô ở đây với bà với cậu mãi…không lấy chồng cũng chẳng sao cả.
Mơ cúi đầu, lí nhí trả lời:
- Dạ, tôi chưa nghĩ đến việc đấy ạ!
- Ừm, đúng nhỉ.
Cô Linh Chi cười cười, cũng im lặng một lúc, cô lại hỏi:
- Mơ này, em thấy chị với anh Lân thế nào?
Nghe cô hỏi, Mơ ngơ ngác, đôi mắt tròn mở to vì không hiểu ý cô Linh Chi là gì?
- Cô nói sao?
Linh Chi ngượng đỏ cả mặt, cô ngó quanh quất, thấy người trong nhà vẫn mải miết nói chuyện không để ý đến ngoài này, cô mới đánh bạo hỏi:
- Thì, thì…mọi khi ở nhà anh Lân thích ăn cái gì? Mơ nói cho chị biết được không? Chị…rất thích anh Lân, chị nghĩ anh ấy cũng có cảm tình với chị. Em nói cho chị, chị về học, sau này sẽ nấu cho anh Lân ăn.
Có thứ gì đó ứ đọng trong cổ họng, l*иg ngực Mơ nặng nề, đôi mắt tròn buồn rười rượi nhìn người con gái trước mặt. Mơ nhanh tay tráng xong nốt mấy cái đĩa, lại úp gọn vào trong rổ, xong xuôi, Mơ chợt đứng dậy:
- Cũng trưa rồi, cô lên phòng nghỉ đi thôi!
Mơ làm ra vẻ tất bật, cô cúi đầu đi mất, bỏ lại mình cô Linh Chi ngơ ngác ở phía sau.
Nắng nhạt hắt lên khuôn mặt thanh tú, mái tóc tết gọn gàng phía sau gáy hơi đung đưa, Mơ đưa tay lau mồ hôi trên khuôn mặt, cũng rửa đi mấy giọt nước còn đọng trong đáy mắt.
Ừ thì Mơ phải tập làm quen với việc này đi thôi. Không được dễ dàng xúc động như vậy nữa. Cậu yêu đương và lấy vợ là chuyện sớm muộn, sau này cô còn muốn chăm sóc con cái của cậu nữa mà. Dễ khóc như thế này, nhỡ cậu Lân phát hiện ra, cậu đuổi Mơ đi thì sao?
Tối hôm ấy, Mơ ở trên phòng dọn dẹp giường cho cậu, cậu Lân im lặng ngồi cạnh bàn gỗ, chiếc đèn chụp phát ra ánh sáng màu vàng, cậu phân loại sách vở rồi cất vào trong chiếc tủ gỗ.
Mơ trải xong chăn đệm, cô đến gần bàn làm việc giúp cậu dọn dẹp.
- Để đấy anh làm là được, Mơ đi ngủ đi. - Cậu Lân mỉm cười rồi nói.
- Cậu…
- Sao Mơ?
- Sáng mai cậu đi có sớm không?
- Chắc là tầm 5 giờ sáng, đi cho kịp chuyến xe.
Cô mím môi nhìn cậu, đôi mắt to tròn như muốn nói lại thôi, cậu có lẽ chẳng biết đâu, lòng cô đang rối bời lắm, muốn được gần kề bên cậu lâu một chút sao mà khó đến thế.
Giọng nói của Mơ trong ngần, nhẹ nhàng êm ái, cô rụt rè hỏi:
- Cậu ơi, cậu thích cô Linh Chi hả?
Nghe cô hỏi, cậu thoáng khựng lại, ánh mắt đen láy mà trầm ấm nhìn cô chằm chằm. Thế rồi cậu chợt cười rộ lên, bàn tay to lớn ấm áp vò nhẹ mái tóc mềm mại của Mơ, cậu tủm tỉm nói:
- Mơ còn nhỏ lắm. Thôi, đi ngủ đi.
Cậu có biết không? Mơ đã không còn là cô bé ngây ngô ngày trước nữa rồi.
Cô biết thích một người…biết mơ về cậu.