Mơ Về Người

Chương 1: Ai biết đấy là tương tư

- Vυ' ạ! Hôm qua, con mơ thấy cậu Lân về nhà.

Vυ' Hến cẩn thận vo từng hạt gạo, không nhắc đến thì thôi, tự nhiên nghe Mơ thầm thì, vυ' cũng thấy nhớ nhớ cậu:

- Chả có nhẽ…kể từ lúc ông nhà mình đi với người ta, cậu ít về nhà hẳn.

Nghe vυ' nói, Mơ cũng lặng người, càng buồn, cô lại thấy thương cho bà Thi, bà hiền lành lương thiện, một lòng vun vén cho chồng con, ai ngờ ông là kẻ bạc tình, có mới nới cũ.

Từ lúc gặp cô ả Vân Tình bên gánh đào kép, ông như bị mất hồn, rồi việc gì đến cũng sẽ đến, ông theo người ta, bỏ cả gia đình.

- Đi xào rau đi con.

Thôi! Mơ và vυ' chỉ là phận đầy tớ, giận ông làm khổ vợ con thật, nhưng cũng đành phải chịu.

Bếp lò than hồng vẫn cháy bập bùng, mấy chậu lan bên hiên nhà đung đưa theo gió hạ, từng giọt mồ hôi rơi trên khuôn mặt mịn màng của Mơ.

- Xào rau xong, rồi đi kho mấy khúc cá trê, hôm nay không biết cậu Khánh có về kịp không?

Tiếng cổng sắt kẽo kẹt ngoài sân nhà, chất giọng đàn ông trầm thấp vang vọng trong không gian tĩnh mịch, văng vẳng qua tai Mơ, khiến cô như bừng tỉnh giấc.

- A, cậu Lân về thật vυ' ơi.

Trái tim lặng im trong l*иg ngực bỗng đập nhanh ghê gớm, cô phải vuốt ngực mấy lần mới có thể tạm thời trấn an được những xao động trong lòng.

Vυ' Hến nhanh tay bắc nồi cơm lên bếp, lại thoắt một cái chạy tới cái lu, múc nước ra cái chậu gỗ, rửa tay cho sạch vết nhọ, vυ' hối:

- Nhanh, con rửa tay rồi lên xem cậu đi con!

- Dạ!

May mắn quá, đêm qua cô vừa mơ thấy cậu, hôm nay cậu đã về rồi, cậu Lân đi học đại học tận trên thành phố kia, cậu ít khi về nhà lắm. Đột nhiên xảy ra chuyện của ông, cậu lại càng chẳng thiết tha gì nơi này.

Cũng phải mấy tháng rồi Mơ chưa trông thấy cậu, không biết, cậu có nhớ cô một chút nào không?

Mơ vội vàng buộc tóc lại cho gọn, cô vuốt phẳng chiếc áo vải thô, phủi đi mấy vết tro dính quanh ống quần, tủm tỉm cười bước nhanh lên nhà:

- Cậu …ạ…ơ?

Hôm nay cậu không về một mình, đi cùng cậu có một cô gái xinh đẹp lắm, với hai người con trai nữa cũng trạc tuổi cậu nhà Mơ, có lẽ là bạn, Mơ chẳng biết.

Họ đứng cả trong sân, đang ngắm mấy chậu cây cảnh trong nhà. Cô gái kia không biết nói chuyện gì với cậu mà cười thích chí lắm, đôi mắt cô ấy híp cả lại.

Nhìn cảnh đó, Mơ chợt mím môi âu sầu, lòng buồn nẫu hết cả ruột gan.

Cậu Lân cuối cùng cũng chú ý đến cô, cậu cười tươi, vẫy tay chào:

- Mơ đấy à? Dạo này lớn quá, đi lấy cho cậu ấm trà nhé!

- Dạ vâng!

Chỉ có thế thôi, lâu lắm không gặp, Mơ thì nhớ cậu nhiều lắm, nhưng hình như cậu chẳng nhớ cô một chút nào.

Không đơn giản chỉ là lời chào hỏi, cô còn muốn hỏi cậu nhiều điều: Người con gái kia là ai? Có phải người cậu yêu không? Cậu dạo này ăn có được không? Cô thấy cậu gầy đi mất rồi.

Vυ' Hến mang cái mâm gỗ đựng trà bánh ra bên ngoài, vυ' cười cười hỏi han:

- Mấy cô cậu ngồi xuống đây uống trà ăn bánh nào, lâu lắm rồi cậu Lân mới mời bạn về nhà chơi. Cô cậu đã kịp cơm nước gì chưa, cơm vυ' nấu xong hết rồi, chỉ đợi cô cậu thưởng thức nữa thôi.

Cô Linh Chi cười e thẹn, cô nhận chén trà nóng hổi từ tay vυ', lễ phép thưa:

- Chúng cháu làm phiền gia đình quá! Cả bốn người bọn cháu đi sưu tầm tài liệu, thấy trời cũng muộn, cho nên muốn tìm nơi tá túc. Ai ngờ đâu lại gần ngay nhà anh Lân, nên ba đứa chúng cháu đành mặt dày đến xin ở lại. Anh nhỉ?

Cô ấy vừa nói, vừa tinh nghịch nháy mắt nhìn cậu Lân.

Cậu Lân không đáp, chỉ cười nhẹ như đồng ý:

- Vυ' chuẩn bị cho cháu mấy phòng nhé! Hôm nay chắc phải ngủ lại nhà mình rồi.

- Vâng cậu, mấy cô cậu đói chưa? Tôi đi gọi cả bà về ăn cơm luôn.

- Bây giờ vẫn còn sớm mà vυ', vυ' không cần lo cho con đâu. - Cậu nói.

Vυ' Hến cười hiền, gật đầu chào mấy cô cậu rồi đi xuống dưới.

Lúc bước xuống bếp, thấy cái Mơ mặt buồn như bát cơm thiu, cứ chăm chú gẩy gẩy đống củi, niêu cá kho bốc khói nghi ngút rồi mà vẫn không biết, vυ' đành lay gọi:

- Mơ…Mơ.

Nghe thấy tiếng vυ' Hến, Mơ như bừng tỉnh:

- Dạ, vυ'.

- Cậu về mà không vui à? Cứ để bếp đấy, lên hỏi xem cậu có cần gì không?

- Vâng ạ!

Không biết cậu Lân đang bàn luận chuyện gì với mấy người bạn, tay áo sơ mi của cậu sắn lên đến khuỷu, chiếc đồng hồ lẳng lặng ôm lấy cổ tay rắn rỏi, nước da màu nâu khoẻ mạnh, đốt ngón tay thon dài chắc chắn.

Bỗng nhiên, giống như vô ý, cậu choàng tay lên thành ghế của cô gái bên cạnh, hăng say nói chuyện:

- Tài liệu cũng sưu tầm được kha khá rồi, về trường làm nghiên cứu nữa là xong, nhỉ?

Anh Huy cười cười nhìn cô Linh Chi:

- Ui xời, còn khướt mới xong được ấy. Có xong cũng là cô với anh Lân xong chứ. Nhỉ?

- Cậu…ơi. - Không muốn phá vỡ cuộc trò chuyện của họ, Mơ chỉ đành yếu ớt gọi.

Cô tưởng cậu sẽ không nghe thấy đâu, nhưng hình như cậu vẫn để ý lắm, cậu đứng lên nhẹ nhàng rồi nói:

- Mọi người cứ tự nhiên nhé, tôi đi ra đây một chút, lát nữa sẽ quay lại ngay.

- Anh cứ đi đi, không cần phải lo cho chúng em đâu.

Cô gái cười nhí nhảnh, đôi mắt cô cong cong, đuôi mắt dài xinh xắn khẽ chớp.

Cậu Lân vắt chiếc áo khoác bên ngoài lên khuỷu tay, cậu đi lên trên tầng, không biết cậu có gọi cô hay không, nhưng Mơ không tự chủ được bản thân, vẫn bước chầm chậm theo cậu.

Chiếc đồng hồ quả lắc mạ vàng trên tường kêu lên vài tiếng, kéo tâm trí Mơ quay trở lại, cô chần chừ rồi thôi không bước nữa, cứ tẩn ngẩn tần ngần đứng ở cầu thang, hay là đi xuống nhỉ, cậu có khiến đâu mà theo?

- Mơ, lại đây em.

Cậu gọi cô, trời ơi, Mơ sướиɠ điên lên mất, hoá ra cậu cũng nhớ Mơ. Chỉ cần có thế là được, với cô, chỉ như vậy là vui lắm rồi.

- Dạ…cậu gọi em.

- Không biết Mơ thích gì, nên đành tặng em một chiếc khăn quấn tóc, tóc Mơ dạo này dài ra rồi, ra dáng thiếu nữ lắm.

Cậu vừa nói, vừa lấy trong ngực áo ra chiếc khăn lụa mỏng, thơm mát mùi hoa lan.

Cậu trao vào tay cô làm quả tim trong ngực Mơ đập thình thịch, cảm giác ấm nóng từ làn da cậu khẽ chuyền đến khiến cô se sẽ run rẩy:

- Em cứ tưởng cậu quên mất em rồi cơ. May quá, may ghê ý. Lâu rồi cậu không về, em nhớ cậu lắm ấy.

- Ừ, cậu cũng nhớ em lắm!

Rất tự nhiên như thế, cậu đưa Mơ chiếc áo khoác, cũng tự nhiên như vậy, Mơ treo áo lên chiếc móc trên tường cho cậu, cõi lòng cô run rẩy, đôi má đào đỏ lên bừng bừng.