Edit: Mật
Beta: Thanh Thanh
*********
Mấy ngày trước còn có thể dựa vào thuốc bổ mới có thể chịu đựng được tình cảnh này, sau đó Hoắc Đình Chu ra lệnh cho nhà bếp không được thêm nguyên liệu vào canh, Thu Lam cũng bắt đầu chịu không nổi nữa, mỗi lần tắm nước lạnh xong là cậu lại cảm thấy toàn thân yếu ớt, tay chân đều bị lạnh đến mức ngủ không ngon giấc.
Ngày hôm sau, thức dậy trong người cũng không có chút sức lực nào, sắc mặt vô cùng tệ. Ăn cơm xong lại nằm vật ra giường uể oải mà chìm vào giấc ngủ.
Thúy Bình có chút lo lắng, hỏi cậu có cần mời bác sĩ đến xem không, Thu Lam chỉ nói là không sao, dặn cô chuyện này đừng làm phiền đến Hoắc Đình Chu.
Thúy Bình cảm thấy khó hiểu, đại thiếu gia hình như rất quan tâm đến Ngũ phu nhân, còn kêu cô đưa cơm và vào bếp nấu canh, gọi bác sĩ cũng chỉ là chuyện bình thường, sao có thể coi đó là làm phiền, cho nên cô đã thầm nghĩ lén chạy đến nói với đại thiếu gia.
Đáng tiếc Hoắc Đình Chu gần đây thật sự rất bận rộn, ban ngày ở quân khu giải quyết công việc quan trọng, buổi tối có thể là không về, có thể là trực tiếp đi vào phòng Thu Lam, hôm sau trời chưa kịp sáng lại phải đi, thật sự Thúy Bình không có chút cơ hội nào để nói chuyện với đại thiếu gia.
Cứ như vậy được nửa tháng, mới sáng sớm Thu Lam cũng đã bị phát sốt, cuộn tròn trên giường mê man mà ngủ, không ăn không uống. Vừa lúc quản gia lại đến bệnh viện để chăm sóc Hoắc lão gia, trong nhà không ai lo liệu mọi việc nên Thúy Bình lo lắng đến mức phải đến bệnh viện nhờ quản gia giúp hỏi số điện thoại của bác sĩ, rồi lại quay về làm việc.
Từ trước đến nay Hoắc gia luôn coi trọng danh tiếng, còn là một trong những danh gia vọng tộc có tiếng nhất nhì Yến Kinh, việc để người nhà đi bệnh viện chữa bệnh cũng không quan trọng, e rằng bị phóng viên hàng ngày chụp ảnh và viết những chuyện thị phi. Vì vậy, đã tìm một bác sĩ già làm bác sĩ riêng cho gia đình Hoắc. Hai năm trước, sau khi bác sĩ già về hưu, bác sĩ riêng của Hoắc gia đã trở thành con trai ông, người đã học ngành y ở nước ngoài Tống Khải Sanh, anh và Hoắc Đình Chu là người quen cũ, họ đã từng học cùng lớp với nhau vài năm, và mối quan hệ của họ cũng rất tốt.
Toàn bộ quá trình này mất rất nhiều thời gian, khi Tống Khải Sanh đến Hoắc gia thì đã hơn hai giờ chiều, đo nhiệt độ cơ thể xong, cho uống một liều hạ sốt, sau đó kê đơn thuốc cho Thúy Bình đi mua.
Bác sĩ Tống đều đã học qua Trung y và Tây y, và cũng có cách trị bệnh của riêng mình, Thúy Bình cúi đầu cảm ơn rồi vội vã ra hiệu thuốc mua thuốc.
Hoắc Đình Chu trên đường trở về tình cờ gặp cô, biết cô là người chăm sóc Thu Lam, hỏi cô có chuyện gì, Thúy Bình vội vàng khua tay múa chân nói rằng Ngũ phu nhân bị sốt, đây là thuốc mà bác sĩ kê đơn, Hoắc Đình Chu gọi cô lên xe, cùng trở về Hoắc gia.
Thúy Bình vào bếp sắc thuốc, còn Hoắc Đình Chu thì lên lầu xem Thu Lam, khi bước vào phòng thì thấy Tống Khải Sanh khoanh tay đứng bên giường, ý vị không rõ mà híp mắt cười với hắn, khóe miệng hắn nhịn không được mà giật giật, kêu người hầu ra ngoài rồi mới đến gần bên giường, dùng mu bàn tay sờ sờ mặt Thu Lam, hỏi tại sao cậu lại phát sốt.
"Thân thể suy nhược, lại thêm cảm lạnh." Tống Khải Sanh nhún nhún vai, "Tôi xem qua hẳn là cậu ấy đã bệnh mấy ngày, anh cũng không thèm để ý, anh thương mẹ nhỏ của anh như vậy sao?"
Hoắc Đình Chu liếc anh một cái: "Nói nhảm."
"Chậc, anh gạt người khác thì được, đối với tôi còn muốn làm bộ?" Tống Khải Sanh dè dặt, trầm giọng nói. "Tôi đã thấy rồi, dưới cổ áo có dấu răng và dấu hôn, Hoắc lão gia còn nằm ở bệnh viện, không phải anh thì còn có ai?"
Hoắc Đình Chu không đáp, coi như ngầm thừa nhận.
“Nhưng nói bị cảm cũng là lạ.” Tống Khải Sanh xoa xoa cằm, “Tôi đã hỏi qua cô gái chăm sóc cho cậu ấy rồi, cô ấy nói Ngũ phu nhân ăn mặc rất kín đáo, không bao giờ để lộ vai hay chân và cũng chỉ dùng nước ấm để tắm rửa, lên khi nước vẫn còn hơi ấm, làm sao có thể bị cảm lạnh... Tất cả không phải là do ban đêm đá chăn ra đúng không?"
Hoắc Đình Chu muốn nói mình không biết, khi ngẩng đầu lên lại bắt gặp ánh mắt của Tống Khải Sanh, như không hiểu mà nói: "Anh nhìn tôi làm gì?"
"Đừng nói với tôi là anh không biết." Tống Khải Sanh nói, "Tôi rất khinh thường loại người sau khi xong việc thì vô tình mà bỏ mặc."
"..." Hoắc Đình Chu không đổi sắc mà trầm mặc.
"Không phải sao, anh Hoắc? Không ngờ anh lại là loại người này." Tống Khải Sanh ghét bỏ mà lắc đầu rồi nghiêm túc nói: "Tôi không nói nhiều vô ích, chỉ có điều, chờ sau khi cậu ấy khỏi bệnh, anh có thể cùng cậu ấy ngủ hai đêm, tìm hiểu nguyên nhân là gì, nếu không uống thêm vài lần thuốc bổ cũng không có tác dụng."
Hoắc Đình Chu ừ một tiếng, ngữ khí đều đều nói rằng mình đã biết, sau khi nghe Tống Khải Sanh hướng dẫn chỉ định của bác sĩ xong, thì hắn kêu người hầu tiễn khách, đồng thời cũng đề ra một câu khi nào rãnh ra ngoài uống rượu, hắn mời. Tống Khải Sanh rõ ràng hiểu được điều này cũng có nghĩa như trả phí để bịt miệng, vì vậy tự nhiên nói không thành vấn đề, vẫy vẫy tay vui vẻ mà rời khỏi Hoắc gia.
Sau khi mọi người rời đi, căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Hoắc Đình Chu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, nhìn Thu Lam đang ngủ mà không yên tâm, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt cậu.
Vẫn còn nóng.
Chỉ là không như vừa rồi chạm vào, người cũng đã khôi phục một chút ý thức, khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng cọ cọ dính chặt vào lòng bàn tay, còn phát ra âm thanh mềm mại, giống như một con mèo nhỏ phụ thuộc vào hắn.
Hoắc Đình Chu yên lặng nhìn một hồi, không biết vì sao có chút mềm lòng, vì vậy cũng không có thu tay lại, để cho Thu Lam áp ở dưới mặt, phun ra hơi thở ấm áp vào lòng bàn tay.
Một lúc sau, bên ngoài có tiếng gõ cửa, không ai lên tiếng, chắc là Thúy Bình đến, Hoắc Đình Chu kêu vào, cô bưng chén thuốc đi đến bên giường cẩn thận đặt xuống, đỡ Thu Lam ngồi dậy và dùng thìa từ từ đút cho cậu uống.
Hoắc Đình Chu từ nhỏ chưa từng hầu hạ ai nên chỉ ngồi bên cạnh quan sát, không hề có ý can thiệp.
Tuy nhiên, sau khi Thúy Bình đút đến thìa thứ ba, Hoắc Đình Chu thấy khó nhìn - Không phải cô gái nhỏ không hầu hạ được, mà thực sự là có người không chịu phối hợp.
Đút thìa đầu tiên còn miễn cưỡng uống được một nửa, phần còn dư lại đều bị Thu Lam phun ra làm Thúy Bình phải lấy vải lau miệng cho cậu, không biết là vì ghét hay chỉ là cơn giận dỗi như trẻ con. Sau đó, cậu cắn chặt răng không chịu hả ra, Thúy Bình cầm thìa như thế nào cũng không thể đút vào miệng được, đang định tìm một viên kẹo trái cây để dỗ cậu, thì lại bị một người bưng lấy bát thuốc, trực tiếp nhéo miệng Thu Lam rồi rót vào trong.
“Ưm ưm…”
Cách này khiến Thúy Bình sợ đến choáng váng, khi Thu Lam tỉnh lại thì đã nằm bò bên mép giường, liều mạng ho khan, còn nôn phần thuốc vừa uống vào cùng với cặn thức ăn trong bụng xuống đất, làm văng lên giày của Thúy Bình, ngay cả ống quần của cô cũng bị dính không ít, một màng hỗn độn.
Hoắc Đình Chu không nghĩ tới sẽ như vậy, hắn cầm chén thuốc đặt mạnh xuống tủ đầu giường, tức giận mắng vài câu.
Thúy Bình không dám phàn nàn rằng đại thiếu gia chỉ làm cản trở chứ không giúp được gì, vì vậy cô đành phải cúi xuống vuốt lưng Thu Lam, và lau miệng cho cậu, dỗ cậu uống một chút nước xong rồi đỡ cậu nằm xuống.
“Được rồi, đi thay đồ đi.” Hoắc Đình Chu lạnh mặt nói: “Không cần ở đây.”
Thúy Bình nhìn chằm chằm và ra hiệu, nhưng Hoắc Đình Chu không nhìn cô, cao giọng bảo người hầu vào quét dọn, kêu người hầu bưng lên một chén thuốc nữa.
"Đại thiếu gia, ngũ thái thái cậu ấy..."
“Cứ để tôi, ra ngoài đi.” Hoắc Đình Chu có vẻ không kiên nhẫn, còn có vài phần xấu hổ khó nhận ra, hắn đuổi tất cả mọi người đến đây ra khỏi phòng, và trở tay khóa cửa lại.
______________________________________