Edit: Mật
Beta: Thanh Thanh
*********
“Không… Không phải.”
Thu Lam bị ép ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khẩn cầu: "Buông tôi ra, lão gia còn ở đây..."
Hoắc Đình Chu không muốn nghe cậu nói trước lão gia sau lão gia nữa, bóp cằm cậu thật mạnh mà hôn xuống, mυ'ŧ mạnh hai cánh môi đỏ mọng ướŧ áŧ kia.
Vị ngọt của táo trộn lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng, mùi vị hơi kỳ lạ nhưng cũng không phải là không thể chịu được, Thu Lam vẫn đang cầm một quả táo và một con dao, không thể đẩy Hoắc Đình Chu ra, chỉ có thể đến mức này đôi môi và chiếc lưỡi mềm mại ý hùa theo nụ hôn hơi thô bạo, trong khi thầm cầu nguyện rằng Hoắc lão gia đừng tỉnh dậy sớm.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng vải cọ vào nhau, cùng với một chút tiếng nước mơ hồ.
Quả táo đã gọt lăn đến chân giường, con dao tùy tiện ném lên bàn, bề mặt kim loại nhẵn bóng phản chiếu ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào thành một vết sáng, đập vào cổ áo quân phục màu xanh đậm của Hoắc Đình Chu , giống như bản thân lạnh lùng và sắc bén, làm Thu Lam sợ hãi và khó cưỡng lại.
“Sao lại run thành thế này?” Hoắc Đình Chu ấn Thu Lam vào bệ cửa sổ, một tay chậm rãi mò xuống dưới lớp khăn choàng của cậu mà sờ soạng, tay kia vuốt ve khe sườn xám, “Cậu nghĩ những gì tôi muốn chỉ là một nụ hôn sao? "
Lòng bàn tay ấm áp xuyên qua bao tay dán vào chân Thu Lam, chẳng mấy chốc đã quấn lấy cặp mông tròn trịa dưới váy, nhào nặn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, bàn tay luồn dưới khăn choàng cũng tìm thấy điểm nhô lên ở trước ngực của Thu Lam, chỉ cần ấn nhẹ nhàng là có thể làm núʍ ѵú lạnh lẽo, mang lại cảm giác sướиɠ tê tái và đau đớn.
"Đừng... Ưm, đừng làm như vậy..."
Thu Lam bị làm cho yếu đi một lúc, đưa tay nắm lấy ống tay áo của Hoắc Đình Chu, nhưng sức lực của cậu hoàn toàn không địch nổi đối phương, dần dần lại chuyển sang tư thế đeo bám.
"Đừng như thế nào?"
Hoắc Đình Chu càng ép người chặt hơn, dải ruy băng dày cộm trên bộ quân phục dán lên trên ngực Thu Lam, trong lúc giằng co, bất ngờ bị cào vào núʍ ѵú bên kia, đau đến mức hốc mắt đều đỏ hoe, khóc nức nở cầu xin Hoắc Đình Chu dừng lại.
"Đừng ở đây, đừng. . . Ưʍ. " Thu Lam sợ đến suýt chút nữa phát điên, nằm cách đó một thước Hoắc lão gia đã mơ hồ có dấu hiệu tỉnh lại, cậu thật sự không đủ khả năng để đặt cược vào hậu quả của việc bị phát hiện, "Về nhà... Đợi về nhà... Được không?"
“Về nhà à.” Hoắc Đình Chu kề bên tai Thu Lam thấp giọng cười, “Muốn thế nào đều tùy tôi sao?”
"Tùy anh... Ừm, đều tùy anh." Thu Lam cố hết sức kìm nén tiếng rêи ɾỉ, tầm mắt mơ hồ nhìn Hoắc Đình Chu, nhẹ giọng nói: "Buông tôi ra, đừng để người ta nhìn thấy… Xin anh đó."
Hoắc Đình Chu dừng lại nhìn cậu một lúc, đại khái là cảm thấy dáng vẻ này có chút đáng thương, cuối cùng nước mắt rơi xuống phía trước, rồi cũng buông tay cậu ra, kéo chiếc sườn xám đang bị đẩy lên cao về vị trí ban đầu, xoay người trở lại ghế bên giường ngồi xuống. Thu Lam dựa vào tường một lúc, không dám nhìn Hoắc Đình Chu nữa, lảo đảo đi vào phòng tắm đóng cửa lại, nghe thấy tiếng nước, chắc là đang rửa mặt.
Khá thú vị.
Hoắc Đình Chu nhặt quả táo đã gọt vỏ trên mặt đất lên ném vào thùng rác, sau đó gấp con dao trên bàn lại và đặt nó trở lại vị trí cũ.
“Cha,” Giống như hắn vô tình đá vào chân giường, nhìn về phía lão gia mi mắt có chút động đậy, “Không dậy canh sẽ nguội mất.”
Khi Thu Lam từ phòng tắm đi ra, Hoắc Đình Chu đã đỡ Hoắc lão gia ngồi xuống đầu giường, nhưng sắc mặt của ông không được dễ nhìn cho lắm, đôi tay gầy guộc và nhăn nheo của ông đang run rẩy dữ dội, khi nghe thấy Thu Lam đến gần, ông đột nhiên quay đầu lại trừng mắt nhìn cậu, ra lệnh cậu bưng canh cho mình.
"...Vâng." Thu Lam bị ánh mắt lạnh lùng của Hoắc lão gia làm cho giật mình, khi bưng chén canh, cậu vô thức liếc nhìn Hoắc Đình Chu, người sau vẫn ngồi dang rộng hai chân, vẻ mặt bình tĩnh, khiến người ta không thể nhìn ra chút manh mối gì.
“Nhanh lên!” Hoắc lão gia tức giận thúc giục cậu, “Mấy ngày nữa không cần hầu hạ, trở về xem tôi chỉnh đốn cậu như thế nào.”
Thu Lam đột nhiên rùng mình, vội vàng cúi đầu ngồi ở mép giường, cẩn thận đút từng thìa canh cho Hoắc lão gia, một bên dùng khăn tay lau vết nước chảy xuống cằm ông, một bên chịu đựng nước bọt của ông bay tứ tung vì oán giận và nhục mạ.
Hoắc Đình Chu thờ ơ nhìn một lúc, sau đó lại bị phụ tá gọi ra ngoài nói chút việc, ước chừng khoảng mười lăm phút thì trở lại, thấy Hoắc lão gia uống canh xong lại một lần nữa nằm xuống, gọi bảo hộ ngoài cửa vào và yêu cầu họ chăm sóc tốt cho Hoắc lão gia.
“Thu Lam ở lại đây.” Hoắc lão gia đột nhiên nắm lấy cổ tay Thu Lam, gân cổ nổi lên mắng, “Vội vàng trở về làm gì!”
Vốn dĩ Thu Lam đã đứng lên nhưng bị Hoắc lão gia kéo lại, cậu chưa kịp đứng vững thì đã bị một người khác kéo vào trong lòng ngực, ôm cậu thoát ra khỏi vòng tay của Hoắc lão gia.
"Bác sĩ nói đã hết giờ thăm bệnh, không nên quấy rầy bệnh nhân nghỉ ngơi." Cúc áo trên ngực Hoắc Đình Chu dán lên má của Thu Lam, giọng nói lạnh lùng như dao, "Tôi đưa mẹ nhỏ về trước, lần sau lại đến thăm."
____________________________