Edit: Mật
Beta: Thanh Thanh
*********
Khi tỉnh lại đã là hai ngày sau.
Thu Lam từ từ mở mắt ra, thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn trong phòng ở tầng hai, Thúy Bình, người thường hầu hạ cậu, quỳ bên cạnh cậu thay băng, thấy cậu tỉnh lại, lập tức buông đồ trong tay ra, bưng chén nước đến đút cho cậu uống, còn hoa tay múa chân hỏi cậu có đói không, trong bếp có đồ ăn làm sẵn, hâm nóng là có thể ăn được.
Cô là một người câm, cô ấy từng ở trong nhà kho chứa củi và làm một số công việc nặng nhọc, và cô thường xuyên bị bắt nạt. Có một lần vì quá đói trộm một cái bánh bao để ăn, bị quản gia bắt được, suýt nữa thì bị đánh chết. Cũng may Thu Lam ngăn lại, cô mới nhặt về được nửa cái mạng, sau đó vẫn luôn đi theo cậu hầu hạ, rất trung thành.
Khi cậu bị nhốt ở trong hầm mấy ngày, cũng chính cô là người đưa cơm cho Thu Lam, cô còn lặng lẽ mang theo một ít thuốc vết thương để bôi cho Thu Lam, nếu không vết thương trên người cậu đã sớm bị viêm nhiễm rồi, sao có thể chống chọi được đến ngày thả ra.
“Đi thôi.” Giọng nói của Thu Lam có chút khàn khàn, “Không nên quấy rầy lão gia.”
Thúy Bình nghe thấy vậy quay đầu lại, ê a mà khoa tay múa chân một hồi rồi nói cho cậu biết lão gia bệnh nặng phải nhập viện, mấy người vợ cũng đến bệnh viện chăm sóc ông, trong nhà chỉ còn lại một mình cậu.
"Lão gia... Nằm viện sao?"
Thu Lam hơi sửng sốt, đang định hỏi Thúy Bình ai đã thả cậu ra, những ký ức lại ùa về trong tâm trí cậu như một cơn lũ.
Cậu nhớ mang máng tới ngày đó có người xông vào hầm, mặc kệ cậu giãy giụa cầu xin, hung hăng cưỡиɠ ɧϊếp cậu một hồi, xong rồi giúp cậu cởi bỏ vải cùng dây thừng, và cởϊ áσ khoác ngoài quấn cậu lại ôm ra khỏi hầm, anh được đưa về phòng ổn định chỗ ở, còn mời bác sĩ riêng của nhà họ Hoắc đến khám.
Thúy Bình như biết được cậu muốn hỏi cái gì, hai tay múa mây nói: Lão gia nhốt cậu lại không lâu thì nhập viện, bọn hạ nhân đều bận rộn rối tinh rối mù, tôi đi hỏi quản gia có thể thả cậu ra trước hay không, nhưng quản gia không có cho một câu trả lời chính xác, mãi đến hôm kia thiếu gia mới mang người trở về nhà lấy đồ, thiếu gia mới cứu được cậu.
Thu Lam thất thần nhìn cô, đôi mắt đầy tia sáng tan vỡ.
Hoắc lão gia chỉ có một người con trai, hiện là Tổng tư lệnh phụ trách quân sự ở vùng Yên Bắc tên là Hoắc Đình Chu.
Sao có thể là anh ta.
Sao có thể...
Cậu nghiêng mặt vùi vào trong gối, hai tay dưới chăn cũng nắm chặt ga trải giường, thật lâu mới kiềm chế được run rẩy, nhẹ giọng kêu Thúy Bình xuống lầu dọn đồ ăn.
Thúy Bình có chút lo lắng, nhưng điều quan trọng trước mắt là phải ăn, cô nhanh chóng rời phòng mà không hỏi thêm câu nào.
Khi cô bưng đồ ăn lên, Thu Lam đã trở lại bộ dạng như thường ngày, cô đỡ cậu ngồi dậy dựa vào đầu giường chậm rãi ăn.
Đồ ăn mới hâm nóng còn rất thơm, nhưng đáng tiếc người đói lâu vậy mà cũng không thèm ăn cho lắm, Thu Lâm mới ăn được một nửa đã no, cậu đặt bát đũa xuống rồi lau miệng, và kêu Thúy Bình chuẩn bị một ít nước ấm, cậu muốn đi tắm một cái.
Kiến trúc của gia đình họ Hoắc được xây dựng vô cùng xa hoa, ngoại trừ phòng tắm chung ở tầng một, thì mỗi phòng ngủ ở tầng hai đều được trang bị một phòng tắm, Thúy Bình rất nhanh nhẹ, đổ đầy nước ấm vào bồn tắm sau vài lần, ôm cái xô thở hổn hển bên cạnh giục Thu Lam đi tắm.
Thu Lam không để cô ở lại bên cạnh hầu hạ, một mình vào phòng tắm, đóng cửa lại và bắt đầu cởϊ qυầи áo.
Thân thể trắng nõn như ngọc bị làn nước ấm làm thành một ít bột phấn, vết tích lưu lại trên người cũng đã biến mất, chỉ có hai điểm trước ngực là còn đỏ tươi. Thu Lam đỡ thành bồn tắm chìm xuống, làn nước lắc lư dần dần ngập xương quai xanh, nhưng không thể làm dịu đi cảm giác đau rát và ngứa ngáy từ hai vòng ngọc nhỏ trong veo.
So với cơn đau buốt lúc trước khi bị buộc phải đeo nó, thì sự tra tấn liên tục kể từ đó còn đau đớn hơn.
Đây là dấu ấn nhục nhã và xấu hổ nhất của cậu, xiềng xích mà Hoắc lão gia đích thân đeo lên người cậu, bóp nát tất cả lòng tự trọng và thể diện của cậu, giống như bùn lầy đạp xuống gầm giường.
Ban đầu là cậu là hoa đán nổi tiếng nhất ở kinh thành, nhưng sau đó lại trở thành vợ lẽ thứ năm của Hoắc lão gia.
Bên ngoài bị người người nhạo báng, bên trong nhận hết sự xem thường.
Cậu bị mắc kẹt trong cái nhà giam khổng lồ này, tồn tại như một cái xác không hồn, và hy vọng duy nhất của cậu là gặp lại người đó.
Ai ngờ… Đó sẽ là Hoắc Đình Chu.
Ai ngờ, thế nhưng lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, trong hoàn cảnh đáng xấu hổ đó.
Thu Lam vô vọng nhắm mắt lại, từ từ chìm vào làn nước đen đặc và ngột ngạt, để bản thân bị nhấn chìm.
Thật tốt nếu được chết như thế.
Cậu nghĩ.
------------------------------------