Edit: Mật
Beta: Thanh Thanh
*********
Thu Lam là một đào hát.
Năm tuổi bị cha bán vào rạp hát, nợ cờ bạc không trả được, mười hai tuổi gia nhập đoàn hát Hoa Đán, khổ luyện ba năm, cuối cùng cũng có được cơ hội xuất hiện trên sân khấu. Ngay khi trở nên nổi tiếng, cậu được Hoắc lão gia người đã đến xem kịch mua với một số tiền lớn, nạp vào nuôi dưỡng trong Ngũ phủ, ban ngày mặc nữ trang trên người, và ban đêm vì Hoắc lão gia mà thay trang phục để hát tuồng.
Lúc đầu quả thực chỉ là hát tuồng, nhưng sau đó Hoắc lão gia cảm thấy nhìn đã chán nên muốn giở trò vui chơi.
Khi còn trẻ, ông đã ra chiến trường cầm súng chiến đấu, nhưng bây giờ ông đã già nhưng lại hối hận về cuộc sống của mình và không dám tự mình ra trận nữa, sợ một ngày nào đó sẽ chết trên giường, vì vậy ông chỉ cởϊ qυầи áo của Thu Lam ra rồi trói lại, dùng những thứ đồ đã bảo quản từ lâu dạy dỗ cậu.
Thu Lam không chịu nghe lời, lần nào cũng liều mạng giãy giụa xin tha, làm loạn đến mức khiến Hoắc lão gia không còn kiên nhẫn, cũng vì sợ ồn ào quá sẽ thu hút sự chú ý nên đã nhốt Thu Lam, để cậu ở trong hầm tự kiểm điểm bản thân.
Không ngờ mấy ngày sau, Hoắc lão gia lâm bệnh đột ngột nhập viện, người trong phủ bận rộn chăm sóc, mấy cô vợ khóc lóc thê lương quanh giường bệnh, mỗi ngày một nặng hơn, Hoắc Đình Chu nghe tin đến thăm cha, thì lại đau đầu không thôi, sau khi thăm hỏi, vội vàng ra lệnh cho thuộc hạ về phủ xem còn có gì cần đưa đến bệnh viện hay không.
Các sĩ quan và binh lính tìm kiếm khắp phủ, nhưng họ không tìm thấy thứ họ cần, nhưng họ phát hiện ra một người bị nhốt trong hầm, họ cũng không biết còn sống hay đã chết, vì vậy họ hỏi tư lệnh có muốn đi xuống và xem.
Hoắc Đình Chu đã nghe qua một chút chuyện bẩn thỉu của cha mình, trong lòng khá khinh thường, sắc mặt lạnh lùng yêu cầu sĩ quan binh lính canh giữ ở bên ngoài, một mình đi xuống hầm.
Nơi này quanh năm không thấy mặt trời, lạnh lẽo ẩm thấp, trong không khí tràn ngập mùi ẩm mốc, Hoắc Đình Chu đứng ngoài cửa một lúc lâu mới đi vào, "Cạch" một tiếng bật đèn treo trên tường.
—Là một người đàn ông.
Tấm lưng gầy được chiếc sườn xám của phụ nữ ôm chặt, tôn lên những đường cong mảnh khảnh, đôi chân trắng nõn non nớt lộ ra dưới lớp váy rách, hơi rung lên vì lạnh, chiếc chuông bạc trên mắt cá chân không ngừng rung rinh, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Hoắc Đình Chu cau mày, lạnh lùng liếc nhìn trang phục trên người đàn ông này, cứ nghĩ rằng là nam kỹ do cha hắn mang về, đi tới một tay kéo cậu lên: "Cậu..."
Khuôn mặt dưới ánh đèn chói lọi không xa lạ, chính là người đã xem trên báo cách đây không lâu, Lê Viên Hoa Đán nổi tiếng ở kinh thành, và hiện tại là mẹ kế thứ năm của hắn— Thu Lam.
Thực sự rất đẹp.
Sắc mặt tái nhợt có chút bệnh không che giấu được vẻ đẹp của cậu, ngược lại càng khiến khuôn mặt xinh đẹp này càng thêm thuần khiết và quyến rũ, giống như một yêu tinh vừa ra khỏi nước, bị thế giới bắt giữ, bịt kín hai mắt, trói chặt tay chân và nhốt vào căn phòng tối tăm nhất để tùy ý mà chà đạp, muốn cậu phải nhuộm hết tất cả những màu sắc phàm tục của thế gian.
"Đừng...Đừng lại đây...Đừng..."
Thu Lam quằn quại và yếu ớt giãy giụa, miếng vải bịt mắt đã sớm thấm đẫm nước mắt, hai tay bị trói chặt vào nhau, bị dây thừng treo lên song sắt phía trên đầu, lưu lượng máu kém làm tê dại từng trận. Bộ sườn xám trên người đã sớm bị rách tả tơi, lộ ra phần ngực trắng nõn và đầṳ ѵú hơi sưng đỏ, mỗi bên còn đeo một vòng ngọc nhỏ, như thể cắm một cây gậy ngọc vào quả chín mọng, khiến người ta nhịn không được mà há miệng nhấm nháp.
Hoắc Đình Chu cũng không có ý định chịu đựng, hắn cúi đầu cắn một bên, đưa quả mọng tươi ngon vào trong miệng mạnh mẽ liếʍ mυ'ŧ, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng kéo vòng ngọc, kɧoáı ©ảʍ tê dại đau đớn khiến Thu Lam phải lắc đầu rêи ɾỉ, khóc lóc và cầu xin đừng chạm vào chỗ đó, cầu xin hắn thả mình ra.
“Suỵt, đừng cầu xin nhầm người.” Hoắc Đình Chu phun ra núʍ ѵú ướŧ áŧ bị mυ'ŧ đến trong suốt, lại đưa môi âu yếm chạm vào thêm một chút, ôm cả cơ thể đang run rẩy vào trong lòng ngực, nhỏ giọng cười nói: “Có biết tôi là ai không? "
Thu Lam lập tức sững người.
Cậu… Biết.
Cậu nhận ra giọng nói.