Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần

Quyển 1 - Chương 62: Cuốc Chim Nã Nát Trăng

Lúc này đúng là ban ngày, mặt trời chói chang, không có lợi cho “Độc Đồng Chi Nguyệt” phát huy sức mạnh.

Mà Mục Tư Thần giả vờ bị lừa dối, lợi dụng sự không chuẩn bị phá hủy tấm khiên, đánh nát lớp ngụy trang của người thân cận của Thẩm Tễ Nguyệt, khiến cho tên người thân cận này bị thương nặng.

Mục Tư Thần chiếm hết tiên cơ.

Cậu dùng xúc tu tấn công xe ngựa, sau khi thấy người bị rớt ra quả nhiên là Hạ Phi, lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Không có tai họa về sau, Mục Tư Thần mới có thể tập trung đối phó với Thẩm Tễ Nguyệt.

Hai tay của cậu ra sức vung mạnh, vung cuốc chim tấn công Thẩm Tễ Nguyệt.

Sau trận chiến ở nhà máy chế biến, theo Mục Tư Thần thăng cấp, mô tả của cuốc chim lại xảy ra thay đổi lần nữa.

【Cuốc Chim Nã Nát Trăng: Cấp 21, đạo cụ cấp Trụ. Bởi vì một nguyên nhân nào đó mà người chơi biết được đối tượng ghét nhất kiếm Thủ Hộ đã biến thành mặt trăng, cho nên quyết chí chặn đường đập nát mặt trăng. Khi người chơi sử dụng miếng dán Bản Thân cùng cấp trên cuốc chim, có thể kích hoạt ý thức của bản thân cuốc chim. Khi cuốc chim có được ý thức bản thân gặp được người thân cận của mặt trăng, cấp bậc của nó sẽ vô cùng gần với cấp Tàng Tinh chỉ trong phút chốc. 】

Dễ nhận thấy cuốc chim là đạo cụ còn yêu ghét rõ ràng hơn cả Mục Tư Thần, tốc độ của Mục Tư Thần không nhanh bằng cái cuốc này, thay vì bản thân kéo cuốc càng ngày càng nặng hơn, vậy thà để nó tự đánh luôn cho xong, Mục Tư Thần cũng có thể rảnh tay làm chuyện khác.

Người thân cận mặc vest của Thẩm Tễ Nguyệt cuối cùng vẫn là người thân cận có năng lực không trung, mặc dù đã bị Mục Tư Thần làm cho bị thương nặng, nhưng vẫn thoải mái bay lên trời, né được một đòn toàn lực của cuốc chim.

Cuốc chim vồ hụt trở nên hết sức phẫn nộ, nó không ngừng xoay tròn ở không trung, tốc độ càng lúc càng nhanh.

Người thân cận mặc vest có thể nhẹ nhàng bay lượn có thái độ hết sức thong dong, gã vẫn có thời gian đứng trên không trung, trên cao nhìn xuống mà nói với Mục Tư Thần: “Biểu hiện lúc này của cậu khiến tôi rất bất ngờ, nhưng cậu vẫn còn quá non nớt.

“Đã sớm đoán được tôi không phải Hạ Phi, nhưng vì che giấu mà giao nhiệm vụ ‘tập trung’ tầm mắt và tò mò cho tôi, cậu không phải cho rằng ‘tập trung’ là năng lực thật sự của Hạ Phi đấy chứ?”

Sắc mặt của Mục Tư Thần hơi đổi.

Người thân cận mặc vest nhẹ nhàng vung tay, chiếc khăn tay trong lòng bàn tay bay ra, lộ ra vũ khí trên tay, đó cũng không phải là một khẩu súng, mà là một chiếc phi tiêu hình trăng lưỡi liềm cong cong.

Điểm sáng thu hút sự chú ý của mọi người trên bầu trời không phải là một viên đạn, mà là một chiếc phi tiêu hình trăng lưỡi liềm.

Người thân cận mặc vest thong dong mà né tránh đòn tấn công của cuốc chim, thuận tay ném chiếc phi tiêu hình trăng lưỡi liềm trong tay ra.

Phi tiêu hình trăng lưỡi liềm cùng cái trên bầu trời hợp nhất thành một, biến thành một vòng tròn xoay liên tục không ngừng.

Người thân cận mặc vest cười nhạt nói: “Các cậu cho rằng có thể làm sức mạnh của tôi suy yếu dưới ánh mặt trời sao? Hình như các cậu đã quên mất một chuyện, mặt trăng vốn chính là phản xạ ánh sáng mặt trời. Chỉ cần có thể phản xạ ánh sáng, ban ngày hay đêm tối với tôi mà nói cũng không có khác nhau cả.”

Ánh mặt trời chiếu ở trên vòng tròn, ánh sáng trên vòng tròn phản xạ tản ra bốn phương tám hướng, một ánh sáng chói mắt bắn vào đôi mắt của Mục Tư Thần.

Ngay từ lúc vòng tròn hình thành Mục Tư Thần đã nhanh chóng đeo mắt kính gần như sắp vỡ vụn, mắt kính chặn tia sáng này. Nhưng chiếc kính gọng vàng vốn bị vỡ quá nặng, từ đạo cụ cấp Tàng Tinh bị hạ thành cấp Trụ, một đon này lại là thấu kính bên trái của nó nổ tung, một mảnh vụn rơi vào trong mắt trái của Mục Tư Thần.

Cuốc chim đang tấn công người thân cận mặc vest bị tia sáng bắn trúng chính diện, cán cuốc trực tiếp gãy nát, cái cuốc năng nề cũng biến thành xiêu xiêu vẹo vẹo, cái cuốc vốn thô nặng trở nên giòn giòn mỏng manh.

Nó không thể tấn công Thẩm Tễ Nguyệt nữa, mà bị ánh sáng phản chiếu tấn công liên tục.

Trên quảng trường, thị nữ chân giẫm lên người hoàng đế, đang muốn lấy đôi mắt của hoàng đế thì bỗng nhiên bị một tia sáng quét qua, chị ta né tránh không kịp, phía sau lưng đẻ lại một đường vết thương sâu đến tận xương, bị đánh bay thật mạnh.

Vòng tròn không ngừng hấp dẫn sự chú ý và tò mò của dân chúng, nó càng quay càng lớn, ánh mặt trời xuyên qua vòng tròn dừng ở trên quảng trường, trên quảng trường xuất hiện một quầng sáng, chính là tô-tem nửa mặt trăng, nửa con mặt và cột trụ.

“Đây chỉ là một phân thân tôi dùng để chế tạo ra người thân cận, giống như một tấm gương, bắt chước dáng vẻ và động tác của tôi. Nhưng nó không phải tôi, cậu có lấy đi cái mạng của phân thân này cũng chẳng sao cả.” Người thân cận mặc vest cười nhạt nói với Mục Tư Thần, “Chỉ cần cột trụ thuộc về tôi, như vậy là đủ rồi.”

Theo lời của gã, diện tích mặt trăng trong tô-tem cột trụ càng lúc càng lớn, con mắt đang không ngừng thu nhỏ lại.

Trong dân chúng có một số người không còn sức lực mà nặng nề ngã xuống, dù vậy, bọn họ vẫn giống như mê muội mà nhìn vòng tròn bầu trời, không cách nào dời tầm mắt.

Mắt kính gọng vàng chỉ còn một tròng kính, trừ Mục Tư Thần 2000 tích phân theo thường lệ, ra sức hoàn thành trách nhiệm bày ra lịch sử diễu hành với cậu.

Người thân cận Giản Đồng muốn duy trì sức mạnh cột trụ, cần phải không ngừng hấp thu năng lượng cảm xúc tò mò, gã muốn giữ lại tín ngưỡng với Con Mắt Bự, cũng cần phải duy trì đủ tầm mắt.

Gã giấu một số người dân thị trấn trong thư viện vào trong sách, dùng cuộc diễu hành trong 《 Bộ quần áo của hoàng đế 》 này để hấp thu những sức mạnh đó.

Mỗi khi có người tiến vào quyển sách này, cốt truyện《 Bộ quần áo của hoàng đế 》sẽ mở ra một lần, người thân cận Giản Đồng có thể hấp thu sức mạnh một lần, nhờ vào đó đối kháng với không ngừng ăn mòn của Thẩm Tễ Nguyệt.

Tính cả Mục Tư Thần và Hạ Phi, trong sáu ngày ngắn ngủi, 《 Bộ quần áo của hoàng đế 》 mở ra 28 tình tiết, 27 người mở tình tiết trước đó cốt đều đã chết.

Trong đó có 11 người chết ở quyển sách này, 16 người thay đổi kết cục câu chuyện, nhưng lại bị ô nhiễm tinh thần nghiêm trọng, sau khi ra không bao lâu cũng chết đi.

Mãi cho đến khi Mục Tư Thần tiến vào quyển sách này, người thân cận Giản Đồng đều dựa vào phương thức này để đối kháng với sự ăn mòn của Thẩm Tễ Nguyệt.

Mà hiện giờ, người thân cận của Thẩm Tễ Nguyệt cuối cùng cũng đi vào trong quyển sách này, tô-tem do vòng tròn chiếu ra không ngừng mở rộng, cuối cùng lan tràn đến trên người hoàng đế nằm ở trung tâm quảng trường.

Hai mắt hoàng đế bị cắm dao găn, không biết sống hay chết, vẫn không nhúc nhích mặc cho tô-tem bao vây bản thân.

Mắt kính gọng vàng mà Mục Tư Thần đang đeo run lên dữ dội, tựa hồ muốn thoát khỏi sự khếng chế của Mục Tư Thần, đâm đầu vào bên trong tô-tem.

Mục Tư Thần che con mắt trái không biết tại sao cứ luôn bị thương, nhìn tô-tem và cuốc chim trên bầu trời gần như đã biến thành lưỡi dao, quyết đoán tháo mắt kính xuống, ném vào hoàng đế.

Mục Tư Thần ném không chuẩn xác, nhưng mắt kính gọng vàng lại giống như biết bay, rơi vào ngay mặt của hoàng đế một cách chính xác.

Mắt kính gọng vàng vốn đã vỡ thành mạng nhện nháy mắt hóa thành bột phấn khi rơi xuống đất, hòa vào bên trong hai mắt của hoàng đế hai mắt.

Hoàng đế vốn nửa chết nửa sống lập tức đứng dậy, rút dao găm từ trong mắt ra,đôi mắt lại nguyên vẹn không hao tổn gì.

Vẻ mặt của người thân cận mặc vest trên không trung biến đổi, gã xoay chuyển bàn tay, vòng tròn lại lại xoay 360 độ, phản xạ ra ánh sáng muốn tấn công hoàng đế.

Nhưng mà lúc này sắc mặt của hoàng đế mặc quần xà lỏn một lòng chỉ muốn may quần áo đẹp lại trầm tĩnh, không hề sợ hãi mà đứng ở trung tâm tô-tem, trong tay xuất hiện một quyển sổ đăng ký, hát ngâm nói: “Ngài là Thiên Không Chi Đồng, ngài là đôi mắt của vạn vật, ngài là cửa sổ của tâm hồn. mặt trời mặt trăng ngôi sao đều núi sông, đất đai, sông ngòi, biển cả ở trong mắt ngài, trong tầm mắt nhìn thấy đều là lãnh thổ. Trong một thế giới không có mắt, ánh sáng cũng trở nên không có ý nghĩa.”

Theo ông ta hát ngâm, lấy hoàng đế làm trung tâm, một cột sáng phóng lên cao, bao trùm tô-tem hình tròn.

Trong trung tâm cột sáng xuất hiện một con mắt cực lớn, con mắt nhẹ nhàng khép lại, vòng tròn phản xạ ra ánh sáng ở chỉ một thoáng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.

Không có con mắt, thế giới chìm trong bóng tối, ánh sáng dù mạnh đến đâu cũng không có ý nghĩa.

Hoàng đế lộ ra một nụ cười vui mừng, ông ta dùng giọng kích động đến run rẩy nói: “Sức mạnh của ngài vẫn còn. Xin ngài hãy nhận hiến tế của tôi, xin ngài hãy sống lại trong tầm nhìn trung thành của tôi, xin ngài hãy bảo vệ mảnh đất này.”

Vừa dứt lời, cơ thể ông ta hóa thành những quầng sáng, chỉ để lại một đôi mắt chỉ có con ngươi không có tròng trắng.

Đôi mắt này hòa cùng một thể với con mắt thật to trong cột sáng, con mắt thật to hiện lên tia sáng máu, mặt trăng trong tô-tem nhanh chóng thu nhỏ lại, rất nhanh đã bị con mắt chiếm cứ.

Sắc mặt thong dong của người thân cận mặc vest cuối cùng cũng xuất hiện một tia tức giận, gã nhìn về phía Mục Tư Thần nói: ‘’Cậu suy nghĩ cái gì thế hả? Vất vả lắm mới chia cắt được sức mạnh của Thiên Không Chi Đồng, cậu còn muốn để nó sống lại sao?

“Cậu có biết hay không, cho dù hắn bị sức mạnh ‘ Già Thiên Chi Thủ ’ của tôi chia ra, nhưng cấp bậc và quy cách thần của hắn vẫn còn. Chỉ cần có đủ sức mạnh, hắn vẫn có thể sống lại.

“Hắn để lại cặp mắt kính kia, trở thành công cụ an phận, chính là chờ cậu mang hắn đến thư viện, nhờ vào cột trụ cuối cùng trong thư viện và người thân cận Giản Đồng hiến tế để sống lại.

“Hai cây trụ cậu đã cướp vốn chính là lãnh thổ của hắn, cậu lại không có đủ sức mạnh bảo vệ lãnh thổ, cậu chỉ là nhân lúc hắn không thể không nhắm mắt mà cướp lấy hai cột trụ thôi. Một khi hắn sống lại, chỉ cần một lần hành động là có thể cướp lấy nửa lãnh địa của cậu ngay.

“Mục Tư Thần, tôi không ngờ cậu vì chiến thắng tôi, thế mà sẽ dị đoan đến van xin tên phế vật ‘Đồng Tử Bầu Trời’ này, cậu thật sự làm tôi quá thất vọng rồi.”

Khi người thân cận mặc vest nói chuyện, tô-tem đã hoàn toàn biến thành tô-tem của Con Mắt Bự, con mắt trong cột sáng không ngừng lập loè, phóng ra tia vui sướиɠ.

Nhưng vào lúc này, Mục Tư Thần cũng lộ ra một nụ cười, nhàn nhạt nói: “Hy vọng xuất phát từ tận đáy lòng, từ sự hiểu biết về bản thân, từ khát vọng đối với cuộc sống.”

Cậu nói giống như hát ngâm xướng, đánh thức sức mạnh nào đó.

Trong con ngươi của con mắt cực lớn, bỗng nhiên ánh ra một cái bóng của tô-tem bản tân.

Hóa ra trước Mục Tư Thần ném mắt kính, thì đã dán miếng dán Bản Thân lên mắt kính gọng vàng, chỉ là không có kích hoạt sức mạnh của miếng dán.

Khi vòng tròn phản chiếu ánh sáng, Mục Tư Thần liền hiểu, sức mạnh của cậu thua xa mấy con quái vật cấp Thần này. Mặc dù người thân cận mặc vest bị thương nặng, đối phương vẫn có dư sức chiến đấu.

Mặc dù hợp tác với thị nữ, cậu cũng không có khả năng đồng thời chiến thắng người thân cận mặc vest và người thân cận Giản Đồng, huống chi thị nữ cũng không phải đồng minh đáng để cậu tin tưởng, thị nữ chỉ là một người căm thù mặt trăng và Con Mắt Bự, lại muốn cướp lại bạch tuộc nhỏ từ trên người của cậu, đều có thù với thế lực ba bên mà thôi.

Kể từ lúc đó, Mục Tư Thần liền hạ quyết tâm, cậu muốn yếu thế, làm ngư ông đắc lợi.

Cậu rõ ràng có thể dùng sức mạnh của miếng dán Bản Thân ngăn cản sự tấn công của ánh sáng phản xạ, lại không hề ra tay, mà là làm ra dáng vẻ không đỡ nổi một đòn, khiến cho người thân cận mặc vest tạm thời buông lỏng cảnh giác với cậu, tập trung cướp lấy cột trụ.

Khi Thẩm Tễ Nguyệt sắp thắng lợi, Mục Tư Thần lại giúp người thân cận Giản Đồng, giao di vật mắt kính gọng vàng của Con Mắt Bự cho người thân cận Giản Đồng.

Hơn hết là không thể thu mắt kính gọng vàng vào trong cột đạo cụ hệ thống, có sức mạnh có thể tiến vào thế giới hiện thực giống bạch tuộc nhỏ, còn có thể sử dụng ở trong hiện thực, Mục Tư Thần còn bởi vì đeo mắt kính gọng vàng thời gian quá dài mà sốt cao mê man.

Đừng nhìn nó chỉ là một cái mắt kính, nhưng nó chắc chắn có năng lực cùng cấp bậc với Con Mắt Bự, chỉ là sức mạnh không đủ mà thôi.

Mục Tư Thần ăn nếm trái đắng của Con Mắt Bự, hắn chưa bao giờ thiếu cảnh giác với mắt kính gọng vàng. Cho dù muốn ném mắt kính gọng vàng cho người thân cận Giản Đồng, cậu vẫn để mắt kính bị vòng tròn bắn trúng một cái trước, làm suy yếu sức mạnh của mắt kính.

Cậu dán miếng dán Bản Thân vào gọng kính bên trái chỉ còn mỗi gọng kính, vẫn luôn áp chế sức mạnh của miếng dán Bản Thân, chờ sau khi người thân cận Giản Đồng thay cậu chiến thắng Thẩm Tễ Nguyệt, rồi lại cướp lại cột trụ sau.

Giành được cột trụ bị nứt làm hai nửa rất phiền phức, cướp được một nửa, còn một nửa khác lại lẩn trốn.

Chẳng thà chờ nó trở nên hoàn chỉnh, cướp một lần còn hơn!

Một tấm miếng dán Bản Thân đương nhiên không có cách nào tiêu diệt Con Mắt Bự mới vừa thức tỉnh, chỉ là sẽ làm yếu sức mạnh của nó mà thôi.

Mục Tư Thần nói: “Cuốc chim chính là đạo cụ không gì không chặn được dưới cấp Tàng Tinh, phi tiêu hình trăng lưỡi liềm của anh có mạnh hơn thì vẫn yếu hơn kiếm Thủ Hộ một chút, sao có thể đánh nát cuốc chim.”

Mục Tư Thần vừa dứt lời, cái cuốc méo mó liền xoay tròn bay qua, nó từ cái cuốc trở nên vừa nhẹ vừa mỏng, hóa thành vũ khí giống như hai cánh quạt của cối xây gió ghép lại, nó đánh mạnh vào vòng tròn, vòng tròn liền vỡ vụn như kiếm Thủ Hộ.

Một đòn nát trăng!

Cùng với một đòn của cuốc chim, kích hoạt kỹ năng “Đào Góc Tường”.

Kỹ năng “Đào Góc Tường” của miếng dán Bản Thân đã dán lên chứa đầy năng lượng, giãy giụa từ trong tay của Con Mắt Bự, chiếm lấy cột trụ trong một lần hành động.

Mục Tư Thần có thể cảm nhận được, sức mạnh của Con Mắt Bự vừa mới thức tỉnh đang thông qua “Đào Góc Tường” không ngừng chuyển dời đến trên người mình, mặc kệ là sức mạnh cột trụ, hay là sức mạnh của thần cách cấp Tàng Tinh!

Sau khi Cuốc Chim Nã Nát Trăng xuyên thủng vòng tròn vẫn chưa ngừng lại, nó đánh mạnh xuống mặt đất, cắm trong tô-tem của Con Mắt Bự.

Lấy cuốc chim làm trung tâm, sức mạnh không ngừng khuếch tán, tô-tem Con Mắt Bự không thể nghịch chuyển mà chuyển hóa thành tô-tem bản thân.

Người thân cận mặc vest, hoặc là nói Thẩm Tễ Nguyệt điều khiển gã nhìn cảnh này từ trên cao, vươn tay với Mục Tư Thần, tựa như muốn bao phủ cậu ở lòng bàn tay.

Trong ý cười của Thẩm Tễ Nguyệt thêm một tia uy hϊếp: “Mục Tư Thần, đưa cột trụ cho tôi, đây không phải đang nói suông, mà là một cuộc đàm phán.”

Theo lời của Thẩm Tễ Nguyệt, Hạ Phi vốn bị trói gô hôn mê đứng lên, trong tay cầm đạo cụ súng của cậu ta, nhắm ngay huyệt thái dương của mình.

“Hạ Phi!” Mục Tư Thần hô.

Mà Hạ Phi như là không nghe được tiếng của Mục Tư Thần thanh âm, nhẹ nhàng kéo chốt an toàn, lên đạn, đầu ngón tay đặt ở trên cò súng.

Thẩm Tễ Nguyệt cười nói: “Cậu sẽ không cho rằng, tôi chỉ để Hạ Phi trở thành công chúa cột ở trên xe ngựa là xong chứ? Đừng quên tôi còn có một cái danh hiệu, ‘Người điều khiển tinh thần’ nhé. Mục Tư Thần, giao cột trụ cho tôi, đây là mệnh lệnh.”

“Anh thật hèn hạ!” Mục Tư Thần nói.

“Nhân loại lấy đi vụn bánh mì của con kiến cũng không không gọi là hèn hạ, chỉ là nổi dậy nhất thời mà thôi.” Thẩm Tễ Nguyệt ôn hòa nói, “Cậu là con kiến mà hiếm khi tôi thích, ngoan ngoãn nghe lời đi, tôi sẽ nuôi cậu trong bình thủy tinh xinh đẹp, cho cậu một ngôi nhà lý tưởng và đồ ăn no đủ, để cho cậu cả đời không cần lo lắng.”

“Anh không sợ tôi không quan tâm đến mạng sống của Hạ Phi sao?” Mục Tư Thần cắn răng nói.

Thẩm Tễ Nguyệt lộ ra ánh mắt thương hại, giọng nói càng thêm ôn hòa: “Cậu không đâu, cho dù tôi bị ô nhiễm đến không ra hình người thì cậu cũng không vứt bỏ, tôi tin nhân cách của cậu, đây cũng là nguyên nhân tôi muốn nuôi cậu. Phục tùng mệnh lệnh của tôi, trở thành người thân cận của tôi đi nào.”

Mục Tư Thần lắc đầu: “Anh cho rằng vừa rồi tôi chỉ là lôi Hạ Phi từ trong xe ngựa ra thôi sao? Hạ Phi! Ngủ lâu như vậy, nên tỉnh rồi đấy? Mặc kệ súng của cậu có kỹ năng gì, bắn hết cả sáu phát đạn lên cái tên ngứa đòn trên không trung kia cho tôi!”

Hạ Phi mơ mơ màng màng chỉ cảm thấy sau cổ mát lạnh, cậu ta thậm chí không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết trong tay có một khẩu súng, còn có Mục Tư Thần bảo cậu ta bắn.

Hạ Phi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy một thằng cha còn đẹp trai hơn cả minh tinh, nhưng trên mặt toát ra cái vẻ ngứa đòn gọi là “người thượng đẳng”, còn cao cao tại thượng mà bay ở trên trời, khiến cho người ta nhìn mà nóng máu thêm.

Cậu ta vốn dĩ không phải một người giỏi suy nghĩ, cơ thể luôn hành động trước đầu óc.

Nghe được lời của Mục Tư Thần, Hạ Phi quyết đoán giơ súng lên, nhắm ngay Thẩm Tễ Nguyệt, bóp cò liên tục, cả 6 phát đạn đều trúng Thẩm Tễ Nguyệt.

“Cậu……” Thẩm Tễ Nguyệt còn chưa nói xong, thì đã nhìn thấy trên vai của Hạ Phi có nửa xúc tu máy.

“Hóa ra là nó, lúc cậu lật xe ngựa, thì đã đặt miếng dán Bản Thân ở bên cạnh Hạ Phi rồi.” Thẩm Tễ Nguyệt lộ ánh mắt với Mục Tư Thần, “Nghĩ đủ xa, làm tốt lắm.”

Dán miếng dán Bản Thân, Hạ Phi có đầy đủ niềm tin vào Mục Tư Thần, cậu ta tự nhiên sẽ trở thành tùy tùng của Mục Tư Thần, cho dù cậu ta chỉ mới cấp 1, nhưng có thể mượn năng lượng của Mục Tư Thần.

6 phát đạn, mỗi một phát đều triển khai kỹ năng “Trục Xuất” một cách vô thức.

“Trục Xuất” ô nhiễm bám vào người nào đó hoặc là cái gì đó ra ngoài!

Thẩm Tễ Nguyệt chỉ cảm thấy liên hệ giữa mình và người thân cận càng ngày càng yếu, cuối cùng là bị Mục Tư Thần đuổi ra khỏi cột trụ.

Gã nhìn Mục Tư Thần mỗi lần chiến đấu đều sẽ bị thương và Hạ Phi trông rất đần, lưu lại cuối cùng một câu.

“Sử dụng hai cách giống nhau đối phó với cậu, là sơ xuất của tôi. Lần này nhường cho cậu, lần sau tôi sẽ cải thiện.”

Người thân cận mặc vest biến thành một người đàn ông có bề ngoài bình thường nặng nề rơi xuống trên mặt đất, những lời mà Thẩm Tễ Nguyệt để lại tan vào trong gió, quanh quẩn ở bên trong không trung rất lâu.