Sau Khi Xuyên Game, Tôi Vác Cuốc Đi Chiếm Địa Bàn Của Tà Thần

Quyên 1 - Chương 59: Tình Hình Rối Loạn

Hoàng đế là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có ria mép và bụng bia nhỏ.

Từ tướng mạo có thể nhìn ra được, lúc còn thiếu niên ông ta hẳn là một người anh tuấn, cho dù hiện giờ cũng không xấu, chỉ là quản lý dáng người không được tốt lắm, thịt bụng dài ra một khúc, tuyệt thế nam tiên đều biến thành béo ngậy.

Ông ta đang đứng đối diện với một cô hầu gái mắt to để xem xét quần áo mới của mình, quan sát chính mình qua hình ảnh phản chiếu trong con ngươi của cô hầu gái.

Quần áo mới đúng là che được bụng, khiến người ta trông gầy hơn, nhưng dù có che bụng như thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn chiếc cằm đôi, có thể đẹp đến đâu cơ chứ.

Ông ta nhìn thấy Mục Tư Thần thì lập tức phô bày ra quần áo mới của mình một chút, vui rạo rực hỏi: “Hoàng hậu, trông ta thế nào? Có phải có tám phần phong thái của tuổi trẻ hay không?”

Mục Tư Thần nhớ lại những chuyện mà Hoàng hậu đã làm, cảm thấy có lẽ cô ấy là một người có tính cách nghiêm túc lại thích quản lý người khác, thì lạnh nhạt nói: “So với vẻ bề ngoài, bệ hạ nên quan tâm hơn đến quốc gia đại sự.”

Sắc mặt Hoàng đế nhất thời trầm xuống, không vui mà nói: “Chỉ cần xử lý quốc sự thì nhất định phải mở họp với các đại thần, cũng nhất định phải xuất quân đi tuần, không có quần áo đẹp, ta phải gặp người ta thế nào? Hoàng hậu lấy hết tất cả gương ở trong hoàng cung rồi, ta hoàn toàn không nhìn ra được dáng vẻ của mình, ai biết có thể bị mấy binh lính anh tuấn binh lính hạ thấp hay không? Ta không đi!”

Mục Tư Thần cũng cảm thấy cách làm của Hoàng hậu có chút uốn nắn quá tay, lấp không bằng khai thông, làm gì có không để lại một chút tình cảm nào như thế, cái biện pháp hố cha phá hủy tất cả gương kính cũng không biết là người quyên tặng nào nghĩ đến nữa.

Vì thế Mục Tư Thần nói: “Có một con bạch tuộc bên hồ Đại Minh.”

Cậu quan sát vẻ mặt của Hoàng đế.

“Hồ Đại Minh là hồ gì? Hoàng hậu đang cho phép ta đến hồ soi sao?”Ánh mắt của Hoàng đế sáng lên.

Nhìn dáng vẻ này của ông ta, Mục Tư Thần liền biết Hoàng đế không phải Hạ Phi.

Cũng không biết thằng nhóc này chạy đi đâu rồi.

Mục Tư Thần lạnh mặt nói: “Ý của ta là, ta đã làm phép trên hồ nước ở hậu hoa viên, hiện tại hồ nước không thể phản chiếu bất kỳ hình ảnh nào. Nhưng nếu ngài chịu xử lý quốc sự đàng hoàng, ta sẽ để ngài soi mặt hồ một lần.”

“Thật sao?! Vậy ta đi làm việc ngay!” Hoàng đế lập tức chạy ra ngoài.

Mục Tư Thần nhìn hầu gái mắt to bị Hoàng đế dùng làm gương soi kia, tầm mắt quét qua đôi mắt to đến khoa trương của cô ta, không nhìn ra được bất kỳ điểm đáng ngờ gì.

Lúc này thị nữ trung niên của Hoàng hậu dùng giọng cứng nhắc nói: “Hoàng hậu, người không nên cho phép Hoàng đế soi mặt hồ.”

“Nếu ngài ấy cố gắng làm việc, tại sao không thể soi mặt hồ?” Mục Tư Thần nghi ngờ mà nhìn về phía thị nữ trung niên.

Vị thị nữ biết được rất nhiều chuyện, có chút phù hợp với năng lực thấy là biết của Con Mắt Bự, Mục Tư Thần nghi ngờ có thể chị ta có liên quan với người thân cận Giản Đồng.

Thị nữ im lặng mà thở dài: “Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng đế soi gương thì nhất định sẽ không hài lòng với quần áo của mình, chắc chắn sẽ lại may quần áo mới. May quần áo mới lại muốn soi gương, rơi vào tuần hoàn vô hạn, hoàn toàn không có khả năng xử lý quốc sự.”

Mục Tư Thần: “……”

Hoàng đế thật sự quá yêu cái đẹp.

Sau cuộc gặp với Hoàng đế, Mục Tư Thần mới chớp mắt một cái, câu chuyện liền sang trang.

Cậu lại xuất hiện ở trước cửa phòng của Hoàng đế, thị nữ trung niên phía sau nói với cậu, nói: “Hoàng hậu, ta đã tìm hiểu, Hoàng đế quả nhiên không hài lòng với quần áo mới của mình, ngài ấy lại tìm ba người thợ may mới để may quần áo mới, hiện giờ ba người thợ may kia đang đo kích cỡ cho Hoàng đế.”

Cốt truyện cuối cùng cũng bắt đầu, tinh thần của Mục Tư Thần rung lên một chút.

Tuy rằng hai kẻ lừa đảo trong bản gốc biến thành ba thợ may, số người xuất hiện thay đổi, nhưng thay đổi tổng thể hẳn là không lớn.

Cậu vừa vào cửa thì nhìn thấy một người thợ may có dáng người lực lưỡng nói với Hoàng đế nói: “Bệ hạ, vấn đề hiện tại không phải quần áo có đẹp hay không, mà là ngài nên giảm béo, tập thể hình! Chúng thần đã đặt ra một chế độ luyện tập nghiêm khắc cho ngài, chờ sau khi ngài đạt được mục tiêu, cho dù mặc cái gì thì cũng đều đẹp hết.”

Mục Tư Thần mang giày cao gót suýt tý nữa đã té ngã trên đất.

Kẻ lừa đảo đâu? Sao lại biến thành huấn luyện viên tập thể hình thế này? Rốt cuộc cốt truyện đã thay đổi thành cái gì thế?

Đại khái là một vị người quyên tặng nào đó sau khi xuyên vào trong sách đã biến thành hai kẻ lừa đảo thợ may, vì sửa cốt truyện không làm kẻ lừa đảo mà đổi nghề sang làm huấn luyện viên thể hình rồi.

“Nhưng kế hoạch này của ngươi nghiêm khắc quá rồi, một ngày chỉ ăn có một tý đồ ăn như thế này, ta sẽ đói lắm.” Hoàng đế rất là không tiền đồ nói.

“Hoàng đế, ngài yêu thích khuôn mặt đẹp trai của mình như vậy, không thể cố gắng vì nó một chút sao?” Thợ may có thân hình khỏe đẹp khuyên bảo.

Hoàng đế hai mắt vô thần nói: “Không có bộ quần áo nào mặt vào trông ta gầy xuống 30 cân sao?”

Một trong ba người thợ may thật sự không thể chịu nổi vị Hoàng đế này, trợn trắng mắt nghiêng đầu, vừa lúc nhìn đến Hoàng hậu đoan trang Mục Tư Thần.

Thợ may liếc mắt nhìn Mục Tư Thần một cái, lộ ra vẻ chần chờ, sau đó lại nhìn nhìn Mục Tư Thần, “Phụt” cười một cái.

Mục Tư Thần cũng cảm thấy vị thợ may này quen mắt, mở miệng nói: “Sao? Trông bản hoàng hậu rất buồn cười sao?”

“Đương nhiên không phải, Hoàng hậu vô cùng xinh đẹp, là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tiểu nhân từng gặp.” Thợ may nhấn mạnh hai chữ “phụ nữ”, cũng nói, “Gần ngôi làng ta sống có một cái hồ tên là Đại Minh, Hoàng hậu đẹp đến mức giống như…..mỹ nhân ngư trong truyền thuyết ở hồ Đại Minh vậy.”

Khi cậu ta thốt ra lời này, Mục Tư Thần liền biết cậu ta là Hạ Phi.

Vì thế Mục Tư Thần lạnh lùng nói: “Mỹ nhân ngư? Khi còn nhỏ ta đã từng nghe qua một truyền thuyết, sau khi bắt được mỹ nhân ngư thì phải ‘treo ở trên tường thành mười ngày ’, nếu không nó sẽ nhảy xuống biển hóa thành bọt biển’’

Treo ở trên tường thành mười ngày là ám hiệu đã giao hẹn của hai người, thợ may Hạ Phi chớp mắt với Mục Tư Thần, ý bảo cậu ta đã nhận được ám hiệu.

“Hoàng hậu xinh đẹp, thần có thể may cho ngài một bộ quần áo không?” Hạ Phi hỏi.

“To gan!” Thị nữ trung niên đứng dậy, quát lớn nói, “Quần áo của Hoàng hậu đều do các thợ may trong cung đình may riêng, làm gì đến phiên thợ may dân gian các người?”

Hạ Phi cũng không tức giận, mà là nói: “Chúng thần là thợ may rất nổi danh, rất có tên tuổi, Hoàng đế cũng rất tin tưởng chúng thần, có phải không?”

Hoàng đế gật gật đầu nói: “Hoàng hậu, bọn họ là thợ may giỏi nhất mà ta mời từ dân gian đến, nàng để bọn họ may cho ta một bộ, nàng cũng may luôn một bộ đi.”

Thị nữ trung niên còn muốn nói cái gì, Mục Tư Thần giành nói: “Vậy ngươi giúp ta thiết kế một bộ đi.”

Hoàng đế và Hoàng hậu đều lên tiếng, thị nữ trung niên cũng không thể nói cái gì nữa, chỉ có thể cúi đầu, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng.

Mục Tư Thần nói với Hoàng đế: “Ta mời vị thợ may này đi quần áo, có thể chứ?”

“Hiếm thấy Hoàng hậu cũng thích may quần áo đẹp, ta đương nhiên sẽ bỏ những thứ yêu thích rồi.” Hoàng đế phất tay nói, “Chỗ ta có hai thợ may là đủ rồi.”

Mục Tư Thần lập tức dẫn theo Hạ Phi trở về phòng, đuổi thị nữ trung niên đi theo đuôi ra ngoài, sau đó ngồi ở ghế trên thở dài một hơi.

Hạ Phi lại đang ôm bụng cười: “Ha ha ha ha ha, cậu vậy mà làm Hoàng hậu luôn, thế mà còn có loại cảm giác mỹ nhân rắn rết nữa chứ, ha ha ha ha!”

Mục Tư Thần lạnh lùng nói: “Cậu cũng từng làm Vương phi rồi còn gì, không cần chó chê mèo lắm lông, sau khi cậu tiến vào đây thì đã làm gì, gặp chuyện gì?”

Hạ Phi lại cười một hồi mới nói chuyện chính: “Thật ra tôi không phải thợ may, tôi là hoàng tử. Lúc vừa tiến vào trong sách, mẹ của hoàng tử này nói với tôi, muốn đến quốc gia của các cậu cưới công chúa. Nhưng nghe nói Hoàng hậu là phù thủy vừa xinh đẹp vừa độc ác, mẹ tôi dặn tôi phải cẩn thận, còn cho tôi một con dao găm, một cái khiên và một lọ thuốc giải độc.”

Cậu ta mở ba lô, lấy mấy vật phẩm này ra cho Mục Tư Thần xem.

Tấm khiên của Hạ Phi trơn bóng như mặt gương, có thể phản chiếu khuôn mặt của mọi người, Mục Tư Thần nói: “Cậu bọc tấm khiên cho kỹ vào, đừng để nó phản chiếu ánh sáng, càng không thể để Hoàng đế nhìn thấy, nếu không ông ta lại muốn soi gương mua quần áo mới.”

“Đã sớm cất kỹ rồi,” Hạ Phi nói, “Tôi đi vào quốc gia này thì nghe nói, Hoàng hậu độc ác nổi điên phá hủy hết tất cả gương trong cả nước, còn dùng vu thuật làm mặt nước không xuất hiện hình ảnh phản chiếu của mọi người, có người khuyên tôi nhớ cất kỹ tấm khiên nữa.”

Mục Tư Thần nhíu mày.

Cậu vẫn luôn lật sang trang, hoàn toàn không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày rồi. Nhưng cậu luôn cảm thấy chuyện mặt nước không xuất hiện hình ảnh phản chiếu hình như cũng mới qua một hai ngày, tin tức lan truyền đi có phải là quá nhanh rồi hay không?

Hạ Phi tiếp tục nói: “Tôi vẫn luôn tìm cậu, nhưng không tìm thấy. Đúng lúc Hoàng đế tuyển thợ may, tôi nghĩ Hoàng đế là nhân vật trung tâm trong câu chuyện này, đến bên cạnh ông ta có lẽ là không sai. Vừa vặn có hai thợ may lập chí làm huấn luyện viên thể hình muốn vào cung, tôi cho bọn họ một chút tiền, sau đó lập nhóm thợ may ba người vào hoàng cung.”

Cho đến trước mắt, cho dù câu chuyện trở nên lung tung rối loạn, nhưng vẫn đang cố gắng bám sát 《 Bộ quần áo mới của hoàng đế》.

Có lẽ mấy người như Hoàng hậu, trưởng thị vệ, thị nữ, thợ may đều từng bị người quyên tặng bám vào, mọi người dùng đủ mọi cách để thay đổi kết cục của câu chuyện.

Tương lai có lẽ còn sẽ xuất hiện đại thần thẳng thắng và đứa nhỏ không nói lời nào, những người này đều có thể thay đổi kết cục của câu chuyện.

Nhưng đối với Mục Tư Thần mà nói, quan trọng nhất không phải kết cục của câu chuyện, mà là người thân cận Giản Đồng có ở đây hay không.

Mà mục đích của người thân cận Giản Đồng ở trong quyển sách nhất định là để tránh né sự truy đuổi của Thẩm Tễ Nguyệt, cùng với âm thầm tích lũy sức mạnh cho Trụ, nhân lúc Thẩm Tễ Nguyệt tương đối suy yếu sẽ xua đuổi sức mạnh của Thẩm Tễ Nguyệt, khởi động Trụ thêm lần nữa.

Vì thế, người thân cận Giản Đồng nhất định sẽ bài xích những yếu tố có liên quan với Thẩm Tễ Nguyệt như là mặt trăng, gương.

Từ điểm đó, người khả năng là người thân cận Giản Đồng lại chính là Hoàng Hậu do Mục Tư Thần đang đóng vai.

Mục Tư Thần xác định cậu nhất định không phải người thân cận Giản Đồng, như vậy thì thị nữ trung niên không ngừng thúc giục phá hủy gương ở bên cạnh cậu là người đáng ngờ nhất.

Khi Mục Tư Thần suy nghĩ, Hạ Phi nói: “Nơi này cũng không nguy hiểm như cậu nghĩ đâu, tôi đi suốt quãng đường đều thuận lợi. Có khi nào cậu đoán sai rồi hay không? Nếu không chúng ta mau làm ra kết cục rồi rơi khỏi nơi này thôi.”

“Không.” Mục Tư Thần sờ sờ đai lưng.

Nếu không gặp được bạch tuộc nhỏ, có lẽ cậu cũng giống như Hạ Phi, cho rằng nơi này chỉ là truyện cổ tích bị sửa đổi rất nhiều lần.

Nhưng bạch tuộc nhỏ ở chỗ này.

Bạch tuộc nhỏ nhất định là bị tùy tùng nào đó của Tần Trụ mang vào, nhưng tại sao bạch tuộc ở một mình trong biển, còn mất một cái xúc tu trước khi bị người đánh cá bắt được.

Là tùy tùng chết ở trong sách? Hay là tùy tùng thay đổi tín ngưỡng trong lúc vô hình, không thể tiếp tục gánh sức mạnh của Tần Trụ, anh ta rời khỏi sách một mình, bỏ lại con bạch tuộc nhỏ ở đây.

Cho dù là loại nguyên nhân nào thì cũng chứng minh nơi này nhìn có vẻ bình thường không có gì lạ, trên thực tế là một nơi nguy hiểm.

Nên làm như thế nào đây? Rốt cuộc ai mới là người thân cận Giản Đồng? Sẽ là thị nữ trung niên sao?

Mục Tư Thần vô thức chạm vào đai lưng màu lam bên hông.

“Trên đường cậu có từng nghe qua tin bạch tuộc có thể thực hiện điều ước ở trong tay Hoàng hậu không?” Mục Tư Thần hỏi.

“Không có.” Hạ Phi nói.

Không có? Mục Tư Thần nhíu mày, rõ ràng sau khi cậu có được bạch tuộc, mới mượn sức mạnh của bạch tuộc làm cho hồ nước không thể phản chiếu hình dáng con người, tại sao tin đồn chỉ có Hoàng hậu biết ma pháp, lại không có sự tồn tại của bạch tuộc?

Manh mối quá ít, tiếp tục không nghĩ sẽ không có tiến triển gì, cậu cần thêm nhiều thông tin hơn nữa.

Mục Tư Thần hạ quyết tâm, cậu cất cao giọng nói: “Người đâu.”

Cửa phòng mở ra, thị nữ trung niên vẻ mặt nghiêm túc đi đến, cũng trừng mắt nhìn Hạ Phi.

Mục Tư Thần dứt khoát hỏi thẳng chị ta: “Vị thợ may này nói với ta, hiện giờ đều đang đồn rằng Hoàng hậu là một phù thủy có thể ngăn hình ảnh phản chiếu của con người trên mặt nước, ta hẳn là chỉ làm chuyện này với hồ nước của hoàng cung, tại sao tin đồn lại truyền ra như thế? Ngươi đã từng nghe tin đồn này chưa?”

Thị nữ cúi đầu nói: “Thần vừa mới nghe những thị nữ khác nói chuyện này.”

“Từ trước đến nay tin tức của ngươi luôn linh hoạt, ngay đến ngươi cũng không biết ai tung tin sao? Có lẽ chuyện này vừa mới phát sinh chưa được mấy ngày nhỉ?” Mục Tư Thần hỏi.

Thị nữ: “Cũng chỉ ba ngày mà thôi, nhưng mà đã truyền ra ngoài cung. Có lẽ là thuộc hạ của trưởng thị vệ truyền ra ngoài, thần sẽ đi hỏi bọn họ ngay.”

Mới ba ngày mà tin tức đã truyền tới tai của hoàng tủ Hạ Phi ở một đất nước khác xa xôi, nếu không ai quạt gió thêm củi, sao lại truyền nhanh như vậy.

Nhưng mục đích bôi đen của gã là cái gì, thoạt nhìn có hơi giống muốn lợi dụng dư luận ép Hoàng hậu cho phép mọi người sử dụng gương vậy.

Nhưng Hoàng hậu phá hủy gương, chẳng lẽ không phải là một chuyện có lợi cho người thân cận Giản Đồng sao?

Ngược lại là không có lợi cho Thẩm Tễ Nguyệt ……

Câu chuyện này vẫn luôn lật sang trang, tất cả các cảnh ban đêm đều ở trong cung điện, duy nhất một lần hoạt động bên ngoài là ở ban ngày, khi Hoàng đế bày ra bộ quần áo mới không tồn tại của mình cho toàn dân.

Toàn bộ câu chuyện đều chưa từ xuất hiện mặt trăng, điều này làm áp chế sức mạnh của Thẩm Tễ Nguyệt rất nhiều.

Nếu còn phá hủy gương, Thẩm Tễ Nguyệt sẽ hoàn toàn không có trung gian thi triển sức mạnh ở nơi này. Nếu người thân cận của Thẩm Tễ Nguyệt đã đi vào trong quyển sách này, nhất định sẽ nghĩ mọi cách ngăn cản chuyện phá hủy gương này.

Nhìn theo cách này, thị nữ ủng hộ Hoàng hậu hủy gương ngược lại đặc biệt trở nên đáng tin cậy.

Không, cũng không nhất định đáng tin cậy, thị nữ có lẽ có liên quan với người thân cận Giản Đồng.

Mọi chuyện trở nên phức tạp, Mục Tư Thần tạm gác những chuyện khác sang một bên, tập trung xác nhận thân phận của thị nữ, cậu hỏi: “Chuyện người đánh cá và bạch tuộc ngay đến đại thần cũng không rõ lắm, sao ngươi lại biết rõ như vậy?”

Thị nữ: “Câu chuyện về người đánh cá đã truyền khắp nơi, thị nữ trong cung ai cũng đều biết chuyện này, thần cũng là nghe bọn họ kể lại.”

Thị nữ trả lời đến kín kẽ không một lỗ hổng.